Bạn và tôi!
Lại bảo tôi không buồn đi, không buồn là nói dối. Tôi và bạn đã từng thân nhau như thế rồi cuối cùng lại trở thành những con người xa lạ, nhìn nhau mà chẳng biết nói lời nào, gượng gạo, ngại ngần và lúng túng. Chúng tôi không biết tự lúc nào đã trở nên xa cách đến thế.
Hôm ấy, bầu trời xanh ngắt, nắng thì rộn ràng nhưng lại chẳng có gió. Cả sân trường rực lên màu hoa phượng xen vào trong cái vị nắng gay gắt mà nhàn nhạt. Và bỗng nhiên tôi nhớ bạn, cái thử cảm xúc như những đám mây lững lờ giữa hai miền của kỷ niệm…
Tôi thấy bạn!
Bạn lướt qua, như một cơn gió. Tôi gọi với theo, nhưng không kịp. Bạn lướt qua tôi, chẳng chút mảy may để ý, chỉ còn cái bóng ngược sáng là ở lại. Tôi đứng dậy, lững chững, cứ nhìn mãi theo bóng bạn. Tôi đang trông chờ cái gì nhỉ?
Có lẽ là bạn không nhìn thấy tôi hoặc thực sự chẳng để ý. Tôi luôn nghĩ là thế, nhưng tôi vẫn buồn. Một nỗi buồn thấp thoáng như giọt sương mai trong nắng sớm, có lúc lại giống như ánh nắng tàn heo hắt chiếu lên bức tường rêu xanh màu năm tháng trong bầu trời bao la.
Nhìn nắng lấp lánh nhảy nhót trong lòng bàn tay mình và bông bằng lăng tím thẫm như màu mắt, tôi tự hỏi: Giờ này năm ngoái tôi và bạn đang làm gì nhỉ?
Hình như vẫn là nắng, nắng trải mênh mang trên cánh đồng vàng, mùa lúa chín với vị thơm nồng nàn dìu dịu và con đường kia dẫn về đâu? Chiếc áo trắng bạn và tôi thấp thoáng giữa đồng lúa, hòa vào nhau thành cái màu dịu dàng. Tôi và bạn đã từng đạp xe trên con đường ấy, với nụ cười và những giọt nước mắt, với những cuộc tranh luận cãi nhau chí chóe như trẻ con.
Rồi vẫn là bạn, bạn ngồi cạnh tôi, bạn nói về những giấc mơ, về những bộ phim mới chiếu, về những thứ khiến bạn tức giận, về cuộc cãi nhau với thằng em, về chuyện thằng hàng xóm bị gãy chân hay chuyện bố bạn mắng bạn té tát chỉ vì bạn ngủ dậy muộn hay chưa kịp rửa vài cái bát…
Bạn đèo tôi đi học, trên chiếc xe đạp màu nâu đồng đã han gỉ, bạn chẳng lo gì cả, bạn vô tư, bạn cười. Bạn không xinh nhưng bạn cười đẹp lắm, nụ cười của sự hồn nhiên và chân thành mà bạn cho tôi, riêng tôi thôi, tôi nhớ, nhớ rõ ràng.
Bạn lúc nào cũng thế, đầy sức sống, bạn sống, sống bằng tất cả những niềm vui và nỗi buồn mà bạn có. Thủa ấy, bạn và tôi cùng nhau vô tư, cùng nhau cười, cùng nhau khóc. Tôi hát bạn nghe những ca khúc dịu dàng, bạn lại trao tôi bức chân dung ngộ nghĩnh. Tôi và bạn không chung sở thích nhiều, nhưng thân nhau, nhưng ở cạnh nhau, trao vui buồn cho nhau, chẳng vì cái gì hết. Không toan tính, không vụ lợi, không có cả lí do, mọi thứ trong veo như một con suối giữa rừng xanh, đó là tình bạn.
Thế mà hôm nay tôi lại thấy bạn, trong cái dáng vẻ buồn buồn, bạn ngồi một mình, lặng lẽ và cô độc. Đã bao lâu rồi tôi hay là bạn chưa từng ghé chơi cùng nhau, chưa từng hỏi thăm nhau hay có chăng đi qua nhau chỉ là những nụ cười gượng gạo, những lời chào qua quít?
Tôi lại đi cùng bạn về nhà, trong một sự tình cờ mà chẳng biết ai đã sắp đặt, có khi là đời, đời đã sắp đặt cho tôi để lại được đi cạnh bạn giống như ngày xưa. Trời vẫn xanh và nắng vẫn lấp lánh, vẫn là ánh nắng ngày xưa đấy thôi, nhưng tôi lại không tìm thấy con đường ngày xưa nữa, không tìm thấy nụ cười nào trong vắt với sự ngô nghê ấy nữa. Rồi bạn chào tạm biệt tôi, hai đứa mỗi người một ngả, tôi đứng lại nhìn bóng bạn xuôi theo con đường dài mênh mang. Con đường này chở tôi đi đâu? Ngã rẽ kia mang bạn về đâu?
Tôi hiểu rồi, bạn và tôi không biết từ lúc nào đã không còn là những cô bé của ngày xưa nữa, mỗi người đã có một con đường riêng, một bầu trời riêng, một cuộc sống riêng, chúng ta không biết từ lúc nào đã đứng trước những ngã rẽ, và rồi lỡ làng đời đẩy tôi và bạn mỗi người đi về một lối, đến lúc tôi quay đầu nhìn lại đã chẳng còn thấy được bạn nữa.
Dòng người đông đúc, chúng ta đi qua nhau liệu có còn nhận ra nhau?
Nhưng rồi nếu có nhận ra nhau thì sao, bạn hay tôi sẽ đứng lại, sẽ nhìn nhau mà lại chẳng nói được lời nào, sẽ lại là những nụ cười xã giao gượng gạo? Hay chăng là ta cứ vờ đi, vờ như không biết, vờ đi như chẳng nhìn thấy để mà bước tiếp, bước đi không ngần ngại? Bạn biết không, trong một khoảng trời nào đó, chúng ta đã và sẽ mãi là những cô ngốc ngây thơ hồn nhiên, nhưng cũng trong một khoảng trời nào đó, khoảng trời mà chúng ta đang sống đây thì tôi và bạn đã trở thành những con người xa lạ với những cái nhìn lạ lẫm.
Nhưng có một điều mà ai trong chúng ta cũng hiểu, rằng là ai rồi cũng sẽ khác, cả tôi lẫn bạn và cả biết bao con người ở ngoài kia nữa. Chúng ta rồi sẽ khác, ai rồi cũng sẽ đổi thay. Đó là một quy luật, một quy luật bất biến của đời. Nhưng bạn ơi, mọi thứ dù có chênh vênh thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn biết một điều rằng chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Ổn thật sự ấy. Chỉ là hiện tại sẽ có chút ngỡ ngàng mà thôi, nhưng rồi sẽ ổn cả.
Rồi một ngày nào đó nắng xanh, tôi và bạn sẽ lục tìm thấy những kí ức đã lãng quên trong ngăn kéo ấy, nhớ lại rồi sẽ mỉm cười dịu dàng. Mỉm cười hạnh phúc. Chỉ thế mà thôi. Ấy là khi ta đã trưởng thành, đã chín chắn, đã đong đủ đầy những kinh nghiệm để mà nhìn mọi thứ với ánh mắt bình thản, nhẹ nhàng và bao dung tất cả. Và biết đâu, lúc đó nếu lỡ như tôi và bạn có vô tình bắt gặp nhau trên đường đời, biết đâu chúng ta lại sẽ chả trao cho nhau một nụ cười ấm áp.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments