Hôm qua, khi còn nhỏ….
“Ngày trở lạnh. Bạn thức dậy và nhận ra rằng nỗi buồn hôm qua vẫn còn ở đó. Một khối khó chịu nằm dai dẳng tại lồng ngực. Ấy là cái nét chạm của trưởng thành!”
Bạn bắt đầu trưởng thành từ những chuyện không được đặt tên.
Bạn từng có một người chơi cùng, thân rất thân, đi đâu cũng có nhau, sự kiện nào của nhau cũng có mặt. Một người đã hứa là không bao giờ rời xa. Nhưng bỗng một ngày trở gió bạn nhận ra mình và “bạn thân” không còn đi cùng nhau nữa, ít nhắn tin ít nói chuyện ít tham gia vào việc của nhau hơn. Rồi dần dà xa dần xa, dần dà ít xuất hiện, để cuối cùng không nhìn mặt nhau nữa, dù nó vẫn ngồi ngay bên cạnh mình. Đó là giây phút xa lánh, bạn mất đi nhau vì những lí do không nói thành lời. Không có nguyên nhân, nhưng rõ ràng kết quả. Tình bạn kết thúc như vậy, dù vô lí thật đấy nhưng kết quả thì chỉ có một.
Bạn từng có một người để yêu, một người đã nắm tay hẹn thề sẽ đưa nhau đi đến cuối cuộc đời. Một người tối đến sẽ chúc ngủ ngon, sáng ra lại chào buổi sáng. Một người thường nhắn tin nhắc bạn ăn cơm đi ngủ sớm đi online ít lại ra ngoài chơi đi,… Một người không bao giờ muốn bạn chịu đau, một người muốn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với bạn. Một người đã hứa. Một lời đã hứa. Chắc chắn! Nhưng bỗng một ngày lại theo gió bay đi. Lời hứa, nói nặng thì rất nặng nói nhẹ lại tựa như áng mây bay, tựa như khoảng cách của một kí sắt và một cân giấy, sắt nặng vẫn nặng nhưng giấy phân tán đi thì chẳng còn được một gam nào cả. Tình yêu, cho dù hôm qua rất mặn nồng nhưng hôm nay trở nên lạnh nhạt bình thường thôi vì con người ta thay đổi rồi. Có khi vì người này không còn cảm giác, hay tại người kia đổi thay? Dù là gì thì cũng là kết thúc rồi.
Bạn từng có một người luôn đứng phía sau chăm sóc bạn. Một người không phải để yêu mà là để trân trọng mỗi khi bên cạnh. Người đó giống như một người anh, một người chị hoặc cũng có thể như một người em cưng bạn thương bạn. Người chiều theo mọi sở thích của bạn không đắn đo người chấp nhận mọi tính cách thất thường của bạn người hùa theo những trò phá phách không giống ai của bạn. Là một người tri kỉ. Biết vậy là tri kỉ. Nhưng một thời gian nào đó, người đó không còn quan tâm bạn nhiều nữa. Có lẽ là vì người đó đã có một người khác, quan trọng để họ chăm sóc hơn bạn. Điều đó là tất nhiên, không ai chiếm cứ tình cảm của ai được mãi mãi bao giờ.
Hôm qua….
Khi còn nhỏ, ta bực ai giận ai ngủ một giấc thì mọi chuyện lại xí xoá. Khi còn nhỏ, ta dễ giận nhưng cũng dễ quên, vui thì chơi với nhau buồn thì dỗi nhau hết buổi. Hôm qua cho nhau một món quà ngày mai lại đòi lại, hôm qua đánh nhau u đầu chảy máu ngày mai khoác vai làm bạn thân. Khi người ta còn nhỏ, dễ làm bạn nhưng cũng dễ mất đi, nỗi buồn là thứ gặp một lần rồi quên.
Nhưng khi lớn lên rồi mới biết, trưởng thành là khi bạn thức dậy và nhận ra rằng nỗi buồn hôm qua vẫn còn ở đó. Một khối khó chịu nằm dai dẳng tại lồng ngực. Nỗi buồn trở nên trăn trở, cần suy nghĩ. Các mối quan hệ dần dần được xây dựng trên quan hệ lợi ích nhiều hơn, ít ai thật lòng mà có thật lòng đi nữa cũng có điều gắn gần với lợi ích đôi bên. Vậy là ta lớn lên là trường thành, lúc nào chẳng hay.
Khi còn nhỏ, một sự phản bội của đứa bạn thân sẽ quy kết nó thành kẻ thù cho đến cuối đời. Nhưng khi lớn rồi lại hiểu ra chẳng ai đi cùng ai hết cả con đường, nhận ra một ai đó đi cùng ta trên một đoạn đường thôi đã là hạnh phúc, nhận ra nó cũng chẳng phải kẻ thù gì ghê gớm, nó chỉ là một người không còn được gọi là bạn mà thôi.
Trưởng thành, là lúc mà ta không ngờ tới nhất. Là lúc mà niềm đau không thể quên mỗi khi thức giấc, không thể hết bằng cách đòi lại quà. Trưởng thành là điều những đứa trẻ muốn, còn người lớn lại lắc đầu chối bỏ.
Thật ra rằng trưởng thành là điều hiển nhiên đến một giai đoạn nào đó, dù sớm hay muộn, những đứa trẻ rồi cũng phải trưởng thành. Thay vì đau khổ buồn lo dằn vặt hay thậm chí là thù hận, thì một người trưởng thành hãy nhìn thẳng vào đôi mắt nhau để thấy trong đó những điều tốt đẹp vẫn còn đang tồn tại. Sống phải biết thứ tha, thương phải thương cho hết, dù mai đây không còn nắm tay nhau thì đoạn đường đã qua đó cũng trải đầy hoa hồng chứ không phải là những hoài nghi và khoảng cách. Sống hãy chấp nhận, giữ hãy giữ cho chặt, nhưng khi buông cũng hãy buông cho dứt khoát.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments