Tạm biệt em- tình đầu!
Giờ đây, trái tim tôi đã hướng về người khác, thế nên tôi muốn nói lời tạm biệt em, tình đầu nhưng tôi không hề hối hận vì đã yêu em, cũng không tiếc khoảng thời gian mình đã chìm đắm trong một tình yêu đơn phương và đau khổ. Bởi tất cả đều là những cảm xúc đến rất tự nhiên. Nhờ có vậy, tôi mới hiểu và trân trọng hơn người đang mang cho tôi niềm hạnh phúc.
Tính tôi trầm, ít nói, với con gái, tôi lại càng ít nói hơn. Hơn nữa, tôi vốn chẳng có hứng thú với mấy trò tán tỉnh, trêu hoa ghẹo nguyệt. Thế nên, ngoài mấy thằng bạn nối khố, tôi hầu như chẳng chơi với bạn nữ nào.
Những năm cuối cùng của đời học sinh, bạn bè tôi sôi nổi, hào hứng với chủ đề tình yêu tình báo lắm. Nhiều đứa có đôi có cặp giống như đã “yên bề gia thất”. Còn tôi thì vẫn lãnh đạm, thờ ơ, đến nỗi bị chúng nó gọi là “chậm phát triển giới tính”.
Cuộc đời học sinh của tôi cứ trôi đi một cách bình yên và hồn nhiên nếu như trong lần cắm trại năm lớp 12, tôi không “xuất thần” phát hiện ra có kẻ lạ mặt đột nhập vào trại của lớp.
Chuyện là thế này, sau khi dựng trại xong thì lũ con trai tụi tôi nằm khoèo ra vì vừa mệt vừa buồn ngủ. Khi ấy, chỉ có lác đác vài bạn nữ được phân công trang trí trại là đến sớm. Đang vắt tay lên trán, tôi đột nhiên thấy có một người lạ vừa bước vào cửa trại vừa nghiêng nghiêng ngó ngó, mái tóc đuôi gà cứ ngúc nga ngúc ngắc. Tôi huých vai thằng D đang nằm cạnh tôi, thì thầm: “Ê, có gián điệp mày ạ!”. Thằng D nhổm ngay dậy hỏi: “Đâu, đâu?”. Tôi chỉ ngay ra phía cửa. Chưa kịp nói tiếp câu nào thì bị một cái cốc vào đầu: “Giời ạ, cái T lớp mình chứ ai!”. Tôi há hốc mồm. Nhìn điệu bộ của tôi, thằng D lắc đầu ngán ngẩm: “Cái T ở tổ 4, ngồi cạnh cái N, chuyển vào lớp mình từ hồi đầu năm ý. Mày đúng là…”. Ngượng quá, tôi liền bụm ngay miệng thằng D rồi kéo tay cho nó ngã chỏng quèo.
Vụ nhầm nhọt ấy thực sự là cú sốc đối với tôi, giống như bước phát triển đột phá, giúp tôi trở nên “nhạy cảm” hơn rất nhiều. Bởi tôi có thể nhận ra cái đuôi gà ấy dù mới chỉ thấp thoáng từ xa hay đang lẫn trong đám đông đi chăng nữa. Và rồi không biết vì cảm giác xấu hổ, tội lỗi hay gì gì đó mà trống ngực tôi cứ đập liên hồi mỗi lần giáp mặt.
Tôi “ngấm ngầm” dõi theo từng điệu bộ, cử chỉ, cố dỏng tai nghe từng câu nói, giọng cười của em. Bởi vậy, càng ngày hình ảnh em càng xuất hiện dày đặc trong tâm trí tôi. Nhất là những ngày nghỉ, không được gặp em, tôi như thằng mất hồn, đang làm gì đó đột nhiên ngồi thừ ra để… “ôn lại” nụ cười, ánh mắt hay cái kiểu lúc la lúc lắc của “đuôi gà”…
Nhớ đến cháy lòng, mong đến cháy ruột nhưng hễ gặp em là tôi lại lóng ngóng ăn không nên đọi nói chẳng nên lời. Tự lòng tôi biết tôi thích em đến nhường nào, nhưng lại không sao diễn tả được, cũng chẳng biết thể hiện thế nào cho em hay. Và tôi cứ lặng lẽ yêu em như vậy ngày này qua ngày khác,… tháng này qua tháng khác,… rồi năm này qua năm khác…
Cho đến khi, em đưa tôi tấm thiệp hồng. Thật sự, lúc đó, tôi mới như bừng tỉnh. Cảm giác đau khổ và giận dữ. Em vẫn thường nói chuyện cùng tôi qua yahoo, thi thoảng cùng tôi đi uống cà phê, cùng tôi đi học thêm ngoại ngữ… Em đã đem đến cho tôi biết bao nhiêu hi vọng, vậy mà đùng một cái, em khiến niềm tin tôi sụp đổ, trái tim tôi trở nên tan nát. Tôi giận em ghê gớm. “Ngày vui của em”, bạn bè đều đến đủ, riêng tôi vắng mặt. Bởi chỉ cần nghĩ đến em, là lòng tôi quặn thắt.
Người ta nói, chỉ có thời gian mới trị khỏi được vết thương lòng. Tôi đã mất bảy năm mới có thể phục hồi được trái tim tan vỡ. Trong bảy năm ấy, tôi như kẻ vô tình, chẳng thể nào rung động trước ai. Hoặc nhìn ai cũng vẫn thấy hình bóng em trong đó, để rồi lại giận hờn và đau đớn.
hực ra, tôi biết là em chẳng yêu tôi. Em chỉ coi tôi như người bạn bình thường. Nhưng vì quá yêu em nên tôi đã luôn ngộ nhận và hi vọng. Hơn nữa, tôi thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng, chỉ cần tôi cứ ở bên em thì rồi một ngày nào đó, em sẽ hiểu được tấm chân tình của tôi, và cũng sẽ yêu tôi mà thôi.
Chính vì cái suy nghĩ ngây thơ ấy nên tôi mới giận em, vì em đã chẳng hiểu tôi, vì em không yêu tôi, vì em chẳng cho tôi thêm thời gian nữa… Nhưng, đến bây giờ thì tôi hiểu, nếu ai đó yêu mình, thì mọi cái “không” đều trở thành “có thể”.
Tôi đã tìm được người có thể hiểu tôi, có thể yêu tôi và có thể dành thời gian cả đời để cho tôi thể hiện tình yêu thương vô bờ bến.
Người ấy đã giúp tôi không còn đau khi nghĩ về em, cũng không còn giận hờn nào hết. Nhờ đó, tôi lại hiểu ra rằng, nếu tìm được đúng người, sẽ chẳng cần đến nhiều thời gian mới trị khỏi được vết thương lòng như thế.
Tôi không hề hối hận vì đã yêu em, cũng không tiếc khoảng thời gian mình đã chìm đắm trong một tình yêu đơn phương và đau khổ. Bởi tất cả đều là những cảm xúc đến rất tự nhiên. Nhờ có vậy, tôi mới hiểu và trân trọng hơn người đang mang cho tôi niềm hạnh phúc.
Giờ đây, trái tim tôi đã hướng về người khác, thế nên tôi muốn nói lời tạm biệt em, tình đầu! Cầu chúc em luôn luôn hạnh phúc!
Rose Hoađu
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments