Bố muốn tôi học cách tha thứ!
Bố tôi, ông là một cán bộ xã. Thế nhưng ông nghèo. Ông nghèo vì không biết nịnh nọt luồn cúi. Ông nghèo vì không theo phe theo cánh xã hội. Ông nghèo vì ông không bao giờ ngửa tay lấy của ai một đồng mà không phải là công sức lao động bản thân.
Ông luôn chịu thiệt thòi chứ không bao giờ mưu cầu gì riêng cho mình.
Nhưng đổi lại, ông có được thứ mà rất ít cán bộ địa phương có được, đó là sự tin yêu kính nể của những người dân quê nghèo.
Ba chị em tôi lớn lên trong cảnh nghèo. Bố mẹ tôi còng lưng chịu bao gian khổ vất vả gây dựng nơi ăn chốn ở, nuôi ba đứa con khôn lớn lên người.
Chưa bao giờ chị em tôi ra đường mà phải cúi mặt. Chưa một ai trong xã nói rằng ông là 1 cán bộ không tốt. Chúng tôi lớn lên trong niềm tự hào ấy.
Gần 18 năm trước, ông bị trượt trong kỳ bầu cử Hội đồng Nhân dân. 70% số phiếu gạch tên ông đều do một nét bút, một màu mực, một phong cách…
Bọn họ đã dựng lên 1 vở kịch, để đẩy ông ra khỏi nơi mà ông xứng đáng. Ông trượt bầu cử trong sự tiếc nuối ngỡ ngàng của người dân và cả nhiều những lãnh đạo huyện thời bấy giờ. Ai cũng biết là ông bị người ta hại, ông cũng biết. Nhưng ông không thể làm gì được. Bọn chúng quá đông – những thằng tồi.
Tôi ngày ấy – một thằng bé lớp 8 gầy nhom, ốm nhắt chưa hiểu được nhiều về thế sự. Nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ nguyên cái hình ảnh ngày ấy – ông bị sốc nặng, phải một thời gian dài sau đó mới dần nguôi.
Tôi ôm cái hận từ ngày đó!
Tôi hận những thằng đã vây phe vây cánh để hại bố tôi
Tôi hận những thằng vì tham lam, đục khoét mà chung bầy với nhau đạp bố tôi ra khỏi cái nơi mà ông “sống tử tế” – không chung phe với chúng nó.
Bao nhiều thằng, từ trên xuống dưới, tôi thuộc lòng từng tên.
Gần 18 năm trôi qua, chưa một lần tôi quên mối hận ấy. Ông cũng thế? đến giờ ông cũng vẫn còn buồn. Thế nhưng, ông không cho chúng tôi được phép hận, ông dạy chúng tôi phải tha thứ.
Cho đến bây giờ, ít ai biết được lý do vì sao tôi quyết tâm trở thành một nhà báo. Không những thế, từng ấy năm cầm bút là từng ấy năm tôi chọn riêng cho mình con đường chỉ viết bài phản ánh, điều tra, chống tiêu cực. Thực ra, niềm đam mê với nghề báo của tôi chỉ thực sự cháy bỏng khi chứng kiến cảnh bổ mình bị những kẻ tham lam làm hại. Cho đến bây giờ, hình ảnh của ông ngày ấy, đêm đêm ngồi bên điếu thuốc buồn rầu, vẫn nguyên vẹn trong tâm chí tôi.
Ngần ấy năm mang ước mơ trong đầu, rôi tin là có ngày mình có thể trở về chính cái nơi mà ngày nào bố mình đã bị những kẻ xấu đá ra. Tôi tin là mình có thể dùng cây bút để vạch trần những sự thật, đưa ra ánh sáng, ra công luận những điều đang bị che dấu.
Đã có những lúc, tôi tin rằng mình đã đủ khả năng, đủ chứng cứ để phần nào buộc những kẻ đó phải chịu tội, phải bị pháp luật trừng trị. Nhưng thêm 1 lần nữa tôi lại thua. Không phải thua vì không có khả năng, mà thua bởi sự bao dung của bố tôi.
Lần nào tôi định viết bài để trả thù năm xưa, lần ấy ông đều ngăn cản. Ông muốn tôi học cách thứ tha…
Đối với tôi, ông là lý tưởng, là tượng đài cho một nhân cách sống. Với tôi, ông là Nhất Chi Mai.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments