Sau này liệu còn chúng ta?
Lớn lên là sự cưỡng ép của thời gian, còn trưởng thành lại là sự lựa chọn của cá nhân mỗi người. Sau này liệu còn chúng ta? …
Mùa đông. Trời tối sớm. Tôi ngồi bên cửa sổ nhấm nháp ly cacao nóng. Một nốt lặng trong chuỗi ngày chạy theo sự quay cuồng của học hành, công việc … Tôi bỗng nhớ về cái ngày tôi cùng đám bạn “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng lại mang trong mình những ước mơ lớn lao của đời người: trở thành ông này, trở thành bà kia … Mỗi người là một mảng màu đẹp đẽ tạo bức tranh năm ấy. Dịu dàng. Ngọt ngào. Chúng tôi khi ấy tưởng như chẳng có gì cả nhưng lại có tất cả, có đầy ắp nhựa sống, có tràn trề nhiệt huyết theo đuổi đam mê, và hơn hết chúng tôi có nhau. Chúng tôi trao nhau bao niềm tin, kỳ vọng vào tương lai tươi đẹp.
Thời gian chính là một tên sát nhân. Nó bóp méo đi ước nguyện, đạp đổ đi sự kỳ vọng của cậu vào tương lai. Nó khiến mỗi chúng ta quay cuồng và bỗng chốc quên đi chúng ta của thời niên thiếu. Chẳng biết là bao lâu sau này, khi nhìn thấy nhau, mọi ký ức những năm tháng ấy chợt ùa về như thước phim quay chậm, nó dần hiện lên một cách chân thật nhất, từng chút, từng chút. Ấy vậy mà ở thực tại chúng ta chẳng thể tự nhiên chạy lại ôm chầm lấy nhau, cùng nhau cười phá lên vì một câu bông đùa, cùng kéo qua nhà nhau nấu ăn quậy tung cả căn bếp, … mà giờ đây chỉ biết nở nụ cười gượng gạo, hỏi thăm vài câu qua loa rồi lướt qua nhau. Cái giây phút chia tay ấy, chúng ta đều bảo nhau đừng khóc, đều có thể gặp lại nhau mà. Nhưng vĩnh viễn chúng ta chẳng thể biết rằng sau này đều không phải chúng ta. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nhớ lại bản thân đã từng nghĩ rằng vĩnh viễn sẽ chẳng có ai có thể thay thế được các cậu cả. Và đúng như vậy thật, kể cả … các cậu của bây giờ. Từng người một đều mang dáng vẻ gấp gáp, vội vã trưởng thành, ngày qua ngày đối diện với cuộc sống này mà dần quên đi hình ảnh của chính chúng mình ngày xưa ấy, quên đi cả những hy vọng cuộc sống có nhau sau này …
Chính cái giây phút năm ấy, chúng ta không đơn thuần chia tay nhau mà chính là đang tạm biệt đi hình ảnh vô tư nhất của mỗi người, tạm biệt đi hình ảnh những “tôi” chưa phải lớn lên, tạm biệt đi những ngây ngô, trong trẻo lúc bấy giờ. Tuyệt vời biết bao khi vào những năm tháng đẹp nhất đời người, tôi được gặp họ, lưu giữ trong tâm trí của mình. Như vậy thì họ sẽ mãi mang dáng vẻ tuyệt vời nhất, mãi toả sáng, mãi tốt đẹp.
Chúng ta ai rồi cũng phải lớn lên theo quy luật tự nhiên nhưng mỗi người lại có những cách khác nhau để chia tay với “đứa trẻ” của mình. Với tôi, không cưỡng cầu, không ép buộc, chỉ là trong một khoảnh khắc, tôi liền cảm thấy bản thân như thể gánh được cả vũ trụ của riêng mình. Giờ đây nghĩ lại, một mình trong phòng, quá trình tự trưởng thành có chút trống trải nhưng chẳng cảm thấy cô đơn nữa …
N.T, 20 tháng 01 năm 2022
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments