Đêm qua em khóc sao?
Chuyện tan vỡ đã mấy mùa thu, em ngỡ rằng trái tim từng yêu nồng cháy kia đã mãi ngủ sâu. Nhưng bỗng hôm nay lòng em lại thổn thức lạ lùng. Em nhớ lại đôi ba cái nắm tay vội vàng ở góc sân trường, vài lần giận dỗi bỏ về trước em để họ ngơ ngác trông theo và vài lần em nói tiếng yêu chân thành bằng tất cả trong sáng tuổi xuân thì.
Người ta thường nói tình đầu là tình dở dang, em rõ điều đó mà! Em chỉ là không ngờ chuyện đó lại đến với em. Một người vẫn muốn bước, một người chẳng buồn đợi, hai con người nới lỏng vòng tay cho nhau bước về phía tự do. Thời khắc em nói ra câu chia tay có lẽ cũng chỉ là chơi nốt nhạc cuối cùng cho bài hát đã tàn từ lâu. Trong khoảnh khắc, em nhận ra thanh xuân đã trôi qua một nửa, hồn em cũng chết một nửa. Lê gót về dưới nắng nhạt cuối hạ, từng bước, từng bước, đều là rạn vỡ tận sâu đáy lòng. Em nán lại ngã quen cả hai đã từng đưa đón, nơi có đoàn tàu hỏa đi qua thường nhật. Cũng như mọi ngày, con tàu ấy cứ lăn chiếc bánh lạnh lẽo mặc tình cho người có khóc cười hay thở than. Nó thật dài, đủ để che khuất đi lối về bên kia nên em cứ ngóng chờ thật lâu cũng chẳng biết được phía đấy có ai cũng nhìn lại như mình không. Em cũng là không thể trông theo cả đời được vậy thì về thôi… Em về lúc con tàu trôi đến toa cuối cùng.
”Có con ve sầu gọi khản cổ,
Mong phượng hồng một lần nào ngoảnh lại
Bao nhiêu lần gọi thì sẽ đủ?
Khóc khi biết trời đã vào thu.”
Mùa hạ vụn vỡ đi qua trong em như vậy đó. Đêm đó em khóc, cả mấy đêm sau nữa. Dòng lệ ngân dài như cơn mưa ngâu cuối thu, cuốn nhòe niềm tin cô học trò nhỏ cho chút vụn vỡ ban đầu. Hoa nào mà không tàn, thanh xuân nào đợi mãi một bóng hình chẳng còn chút hy vọng. Và như những cô gái khác, trên con đường trưởng thành em cũng đã trao đi con tim của mình thêm vài lần nữa. Cô học trò năm ấy, giờ đã hơn đôi mươi, ngóng chờ thêm một lần được gặp lại cảm giác bồi hồi lần đầu em yêu. Hòa mình vào dòng người vội vã, em lắng nghe thời đại dần trôi qua, ngước mắt nhìn từng đợt lá thay mùa chớm đỏ chợt vàng tựa thanh xuân con người. Chuyện cũ lạ lắm! Nó không tuân theo một định luật Vật Lí nào, bỏ vào balo, nhưng lại nặng lòng. Suốt cả một chặng đường dài của trưởng thành em cứ bị ám ảnh bởi những mảnh vỡ đã găm rất sâu nào tim mình.
Đến tận xế chiều cuộc đời, em vẫn chưa tìm được ai đủ chân thành để che đi cái bóng quá lớn của mối tình đầu. Có lẽ do họ không yêu em đủ nhiều, hoặc có lẽ do em cũng chẳng thể yêu trọn vẹn với một nửa trái tim còn lại. Cứ thế, đôi gót nhỏ bước qua một chặng đường dài rồi mỏi mệt, ngồi lại trên thành ghế đá ngôi trường xưa. Là vô thức hay định mệnh đưa em về đây, để đời mình giống như chiếc đồng hồ đã xoay trọn một vòng tuần hoàn, và kết thúc ở nơi nó từng bắt đầu. Em đưa tay đón một nhành phượng hồng vừa nở đã vội rơi do con gió chiều nghịch ngợm. Phút chốc, nghe một thời thanh xuân lướt qua tay, nghe tiếng cười ngây thơ học trò ngày tháng chưa vướng bận sầu lo, nghe tiếng lòng lại bồi hồi nhớ món kem mát lạnh những ngày đầu hè mà họ đã thôi bán từ lâu. Mấy mươi năm như một thước phim trôi trước mắt kéo theo nhiều xúc cảm mong manh, em vội vàng đi về hướng con đường ngày trước, có bỏ lỡ gì không – lòng tự hỏi.
Cô học trò năm ấy, giờ đã là một bà lão, dừng chân bên con đường đầy sỏi, dụi đôi mắt nhèm nhìn cho kĩ con tàu, đường ray, sân ga. Càng bất ngờ hơn khi cạnh những thứ cũ kĩ trong trí nhớ của bà, ở đó lại có thêm một căn nhà nhỏ, trong nhà có ông lão đã còng lưng đang bước những bước nặng nề ra trước cửa như đón vị khách quý đã chờ đợi từ lâu. Đôi mắt nhuốm màu thời gian của em đã không thể nào đánh lừa tâm trí mình nữa khi mà em đã khắc sâu bóng dáng đó vào đáy lòng mình. Vẫn nơi đó khuôn mặt tươi tắn nhưng giờ đã nhiều nếp nhăn, cặp mắt vẫn sáng long lanh dù giờ có phải nheo lại nhiều. Ông lão kia là mối tình đầu đã đi qua đời bà một lần rồi để lại mảnh kí ức chưa từng bị dập góc hay nhòe màu. Ngày hạ năm đó, ông đã đứng chờ bà rất lâu, rất lâu… Ông mong đoàn tàu chạy qua thật nhanh để quay lại mà níu lấy tay bà, lặng lẽ lau giọt nước mắt vừa vô tình rơi khỏi mi. Tiếc thay, viễn cảnh ấy chỉ xuất hiện trong một cuộc đời khác, còn đời này, họ lạc nhau vì không chờ được tàu đi qua. Thất vọng vì bà ngỡ ông chẳng chịu vương chút tình khờ, cũng là ông nghĩ bà dửng dưng mà quay lưng chẳng chờ. Con người với nhau, vì một chữ duyên mà bước đến, cũng vì một chữ duyên mà đi qua, nói vậy cũng chẳng sai chút nào.
Ngày 15 tháng 6 năm đó, con gió đầu hạ lại thổi, có hai trái tim cười với nhau một nụ cười muộn màng, đôi tai lắng nghe dòng sông thời gian chảy qua mái tóc úa màu.
“Có chuyến tàu nào chở thanh xuân
Cho tôi một vé với được không?
Nguyện đổi bằng nửa đời sương gió
Về để nói kịp một tiếng lòng.”
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments