Anh nói đúng, lạc mất anh em sẽ thấy ân hận!


Anh nói đúng, lạc mất anh em sẽ thấy ân hận. Hiện tại em đang ân hận và gặm nhấm nỗi đau, sự dằn vặt trong những ngày tháng bế tắc của cuộc đời. Xa anh, em vắng đi những niềm thương và nỗi nhớ, thiếu đi những nụ môi hôn ngọt ngào và cả những cái xiết chặt tay nồng ấm dù cho có trong những khoảnh khắc nào đi chăng nữa…

L.T.T: tên ngôi trường mà ngày xưa anh dắt em vào khi anh mới bắt đầu sự nghiệp “trồng người”, còn em khi đó cũng đã vào đoạn năm cuối Đại học Sư phạm. Là anh – đã tiếp thêm lửa, thêm sức mạnh và niềm tin, để chí ít sau này không thực sự may mắn như anh, thì em cũng đã tốt nghiệp đúng hạn và thuận lợi để đi dạy, trở thành một “giáo khổ trường tư” (Nam Cao). Đúng là khổ hạnh thật!

Duyên kiếp ông trời run rủi rồi phân định. Và chắc có lẽ, ở hiện tại, ông quyết cắt ngang tình ta. Chúng ta không còn ở bên nhau cũng đã gần nửa năm, chính xác vào đầu năm học mới 2020 – 2021. Chắn chắn là vậy. Hai đứa giận dỗi, nhưng không như những lần trước, lần này là nửa năm. Ngày xưa, có giận nhau không nói chuyện nhiều nhặn gì cũng chỉ vỏn vẹn 30 ngày. Nhưng mà rồi em lại chủ động làm huề. Chẳng ai mà dịp 20/11 của cả hai, em lại chạy quanh quất mua hoa để tặng một đồng nghiệp “đặc biệt”, một người anh trong nghề (mà điểm này không đồng tình lắm, vì anh chẳng giúp em được gì nhiều để trau dồi, nâng cao chuyên môn của cả hai, dẫu cho hai đứa dạy cùng một môn). Mà cũng chính bởi điều này, chắc em cũng vậy, em cũng chẳng giúp được anh gì nhiều. Em thì lười biếng từ thời sinh viên, quen thói dựa dẫm, ỷ lại (vào anh, kể từ khi có anh). Chắc chính điều này cũng đã làm anh đau đầu, mệt mỏi và chán nản bao phen. Em xin lỗi!

Em chỉ chờ ngày anh bảo vệ Luận văn Thạc sỹ thôi. Em chờ… mà chắc trong vô vọng… Vì không phải ngày đó rồi sẽ không được diễn ra, mà chỉ tiếc rằng, chắc có lẽ em không còn đủ thời gian để chờ đợi, hay nói cách khác, “nợ” chúng ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Từng có một thời, em suy nghĩ, nếu không đi cùng nhau trong những ngày gian khó nhất thì cũng chẳng đủ vinh dự, tự hào để có nhau trong những ngày đăng quang, khi hạnh phúc lên ngôi và ngập tràn. Em không còn xứng đáng!

Anh nói đúng, lạc mất anh em sẽ thấy ân hận. Hiện tại em đang ân hận và gặm nhấm nỗi đau, sự dằn vặt trong những ngày tháng bế tắc của cuộc đời. Xa anh, em vắng đi những niềm thương và nỗi nhớ, thiếu đi những nụ môi hôn ngọt ngào và cả những cái xiết chặt tay nồng ấm dù cho có trong những khoảnh khắc nào đi chăng nữa… Em mất tất cả thật rồi! Dù cho mùa thu trôi qua, mùa đông đến. Em đã phải hứng chịu chúng một mình. Em chọn cô đơn. Cái giá quá đắt. Ngày xưa, trong căn nhà lộng gió vùng thôn quê, dẫu cho cúp điện, hai đứa vẫn có nhau kia mà…

Em tưởng chừng, không còn anh nữa, em sẽ tập trung hơn để đắp bồi sự nghiệp, làm những điều mình thích và đặc biệt là dồn toàn tâm toàn ý cho “đàn con nheo nhóc” ngót nghét hơn 40 đứa của riêng em. Quả tình thì em đã từng tập trung, không còn vướng bận gì. Kể cả chuyện gia đình. Em muốn phủi bỏ tất cả để củng cố các mối quan hệ, công việc. Từ phía nhà trường, những con người đó họ cũng muốn thế. Lần này thì anh lại nói đúng, không trong môi trường trong lành, tiệt trùng như trước nữa – nơi có những thầy cô đã từng dạy dỗ em – chí ít em còn được cưng chiều, giơ cao đánh khẽ. Đằng này, ở một nơi trời mới, em say sưa và muốn gắn bó thì họ lại hết lòng vùi dập, làm em tả tơi, héo úa. Em từng nói đùa với cô giáo dạy môn Hóa học của em ngày trước, khi có cơ hội gặp lại: Phải ở trong chăn, mới biết chăn có rận, cô ơi!

Một tuần mà phải có đến đôi ba lần phải tự động viên: “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!” thì chán bỏ xừ. Em đã hơn một lần suy nghĩ về một môi trường làm việc mới, một nơi chốn ít ngột ngạt và đỡ căng thẳng hơn. Việc làm mà hàng tối em về chỉ cần nghỉ ngơi, không vướng bận gì nhiều, không cực lòng suy nghĩ, rồi tự soi xét, dằn vặt bản thân. Chính mấy đứa con nít ranh ấy đã lấy đi sức sống, tuổi thanh xuân của em – giáo viên chủ nhiệm bọn chúng. Từ học sinh là đối tượng trung tâm em phải tiếp xúc hàng ngày, đến phụ huynh, đồng nghiệp, cấp trên rồi đến chuyện thi đua, thành tích, điểm số, sổ sách giấy tờ, chuyện chấm mấy bài thi mà đọc không ra chữ, dồn nén con người ta ngụp lặn trong hàng trăm bài thi tự luận chỉ vỏn vẹn có mấy hôm…

Thực sự có những giai đoạn em rất khủng hoảng, không còn mặn mà chuyện dạy dỗ, không còn động lực để cố gắng như những ngày còn anh ở bên. Em từng có những tiết dạy vô hồn, mà hỡi ôi, giáo viên dạy khối Xã hội chẳng may có những tiết dạy vô hồn? Khi ấy thì sẽ ra sao… Chắc đáng sợ và khủng khiếp lắm. Rồi có đoạn, thầy Hiệu phó cứ lượn lờ để ý những lớp em dạy như xăm soi, như muốn bới lông tìm vết, hay hạch sách về một điều gì. Em không còn thiết tha chuyện đi dạy nữa. Sao những ngày tháng em làm nghề, không còn giống như những mơ mộng trước đây nữa vậy anh? Có lẽ mất anh, em cũng làm vươn vãi nhiều tâm sự khác trong đời sống và công việc chăng?

Ngày em quyết định gõ ra những dòng này là ngày chúng ta cùng tập huấn trực tiếp bồi dưỡng giáo viên đại trà, chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình Sách giáo khoa mới. Cũng tại Hội trường trường L.T.T, ngày về lại đây, cảm giác thương, quen lại hiện hữu về như ngày nào, mà đâu phải đây là những lần hiếm hoi kia chứ. Vào những dịp đặc biệt, em từng dừng xe, đứng trước phòng bảo vệ, ở cổng Đinh Tiên Hoàng để nhờ chú ấy gửi cho anh món quà mà em đã cất công chuẩn bị từ trước đó mấy hôm. Xa em, hai đứa không còn tranh đồ của nhau để mặc nữa. Chiếc áo thun màu xanh ấy – như gói trọn những niềm yêu thương ít ỏi còn lại – cũng là những nghĩa cử cao đẹp từ tấm thịnh tình nơi em tri ân anh. Anh mặc có vừa vặn không? À, mấy hôm tập huấn, có hôm anh lên phát biểu phần thảo luận, em không còn hiên ngang, tự tin như trước đây để nhìn thẳng vào mặt, vào mắt anh như bao lần đã từng trước đây. Nét nhìn của em đã chĩa về hướng khác, em không còn muốn trực diện đối mặt với anh nữa. Dẫu cho, toàn thể hội trường có mấy móng đờn ông. Có những ai quá xa lạ mà em không biết đâu. Đồng nghiệp trong thành phố N.T này cả mà!

Anh biết không, em đã từng tự thú trước con T., nhưng không phải là thú nhận tất cả, em vẫn chưa hề để ai biết một cách tường tận về mối quan hệ mà chúng ta đã có với nhau trong suốt hai năm rưỡi qua. Như những gì anh mong muốn. Có những giai đoạn, em cực kì muốn công khai, nhưng anh thì một mực muốn che giấu. Thế là, em lại đành phải chiều theo ý anh. Và, em chịu nhận thiệt thòi về mình! Em kể cho T. và bọn bạn thân một cách nửa vời, đầy úp mở, kèm những sự phỏng đoán. T. nó sắp cưới rồi anh ạ! Nhìn nó sắp hạnh phúc trọn vẹn, đong đầy mà em tủi cho phận mình. Như anh cũng biết đấy, em với nó về chung trường cùng một năm, thân ơi là thân, khó khăn nào trong công việc lẫn cuộc sống cũng động viên qua lại, cùng chia bùi sẻ ngọt. Nhưng rồi, từng có giai đoạn hai đứa lần lượt bị cho ra rìa trước những cố gắng và sửa đổi. Trong chuyến hành trình này, chắc có lẽ, em chọn cách ngừng nghỉ trước. T. nó bền lòng và rồi sẽ sừng sỏ hơn em…Anh ạ!

Em từng có những ngày ngớ ngẩn bên anh viết trên mail gửi anh những đoản khúc. Thời gian và hành trình để trở thành một nhà giáo đã giúp em trưởng thành hơn. Có thể không nhiều nhưng thay vì chỉ nghĩ cho bản thân mình, gia đình mình theo đúng độ tuổi, em đã phải vật lộn nhiều sáng mùa Đông lạnh lẽo, mưa gió, thậm chí, lụt lội để chênh vênh đến trường mỗi ngày cùng các em. Đi kèm vào mỗi buổi sáng là sự ưu tư, mộng mị về những ngày tháng ở thì tương lai. Em nghĩ liệu mình sẽ được gì, sẽ như thế nào trong những năm tháng sắp tới!? Thôi, cứ để biến thiên trời đất trả lời…

Và em còn nghĩ, mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới? Em đã đủ vững chãi và dạn dày để quên anh? Và liệu người ta có đến với em một cách thực lòng và tự nhiên như anh. Như những gì chúng ta đã từng. Dẫu cho, em biết, có thể không nhiều nhưng ở một thời điểm nào đó, luôn có những vệ tinh vây quanh em, quan tâm và “nhòm ngó” em. Đề cập những điều này để em vớt vát lại những điều em đã hi sinh vì anh chứ!

Những mối quan hệ xung quanh chúng ta vẫn còn đó. Chỉ có anh và em, chúng ta không còn gặp lại nhau, dạn dĩ để đối diện, gặp gỡ và nói với nhau những lời tử tế, trao gửi những hành động cao đẹp của những con người trí thức, nhân văn… Sự thật là, những ngày tháng xưa cũ trước đây em đã hàm ơn anh. Anh đã đến để sưởi ấm tâm hồn lạnh giá trong tim em, vốn đã khép kín từ nhiều năm qua, kể từ những ngày mười tám xanh tươi, non nớt. Anh đã đùm bọc và cưu mang em, về thể chất lẫn tinh thần…

Nhưng anh à, chắc có lẽ, sau hàng trăm ngày ấy, Tết này em không còn anh nữa. Không khí Tết này chắc sẽ khác lắm…

Chắc anh không biết, em đã nói với T. những gì. Em đã từng kể cho nó nghe, rằng: Đâu đâu trong không gian phố biển lộng gió này cũng đầy ăm ắp những kỉ niệm của cả hai đứa chúng ta. Khi chùa Long Sơn, khi công viên Yersin, lúc lại là Kỳ Viên Trung Nghĩa tự… Hình bóng của chúng ta đã từng hòa lẫn trong tình yêu màu Lam. Không biết từ bao giờ, tình yêu đó đã thật đẹp và quyện hòa đến vậy. Em nhớ, phải hai cái Tết liên tiếp em đến thắp hương cho ông bà nội – ngoại hai bên quá cố của anh. Ông bà có linh thiêng, Tết này có còn nhớ? Tình nhân của cháu trai mình đã từng dắt đến đây, nơi kí linh trong khuôn viên chật kín người đổ về vào dịp Tết Nguyên Đán. Nơi có những bậc thang thoai thoải, dẫn lên ngôi chùa cao, khuôn viên một phần có thể phóng tầm mắt nhìn ra phía xa – nơi đó có một phần thành phố… Nơi chúng ta đã trao đi những thứ gọi là chân ái.

Tiếc rằng, nhật nguyệt lắm trái ngang. “Tình mất vui khi đã vẹn câu thề/Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở…”, thi nhân ở đỉnh cao của phong trào thơ Mới năm nào đã viết ra những câu từ ai oán đó, chắc cũng đã từng trải qua những cuộc tình đầy đắng cay, nghiệt ngã. Thương tiếc, cho mối tình mình, anh ơi!

Em sẽ cố gắng sống tốt và hướng về tương lai để không phải lo nghĩ đến anh và những chuyện xưa cũ. Dạy “Vội vàng” nhưng chắc trong đầu em sẽ lưng lửng bài “Tình trai” của Xuân Diệu, đó Anh.

11 tháng Chạp năm Canh Tý!

Nhuận Thanh

Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ