Điều Hạnh Phúc !


Tôi sẽ đến buổi họp lớp chiều mai. Trùng hợp hay ngẫu nhiên, những lần họp lớp trước đều trùng những ngày tôi bận, năm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi xin đưa bản thiết kế về nhà làm. Đặt vé máy bay, tôi bay từ Singapore về nước, chỉ vì buổi họp lớp chiều mai và cũng chỉ vì lời hứa từ mười năm về trước.

 

Mười hai năm trước, đó là lúc tôi học lớp 7. Ngoài trừ việc phá phách ra thì thầy cô nào cũng thích tôi, tôi học ổn, lại hòa đồng. À, mà việc phá phách không phải là đập bậy hay làm gì sai trái đâu nhé. Chỉ vì đầu năm, tôi được xếp ngồi gần Bảo, Trang và Trung – mấy đứa bạn khá thân với tôi – nên trong giờ học, tôi thường xuyên nói chuyện. Riêng tiết của thầy Văn, cũng là chủ nhiệm của tôi, thì chúng tôi bày đủ trò, nào là ăn vặt, nào là bắn giấy… Thầy chủ nhiệm là một thầy giáo khá trẻ, với vào nghề nên tụi tôi mới phá phách như thế. Thầy thấy tụi tôi luôn phá hỏng các thành tích của lớp nên tách chúng tôi ra. Bảo ngồi bên lớp trưởng, Trang ngồi bàn đầu, đối diện với bàn giáo viên, Trung thì ngồi bên Oanh, nổi tiếng là bà chằn của lớp. Riêng tôi thì lại bị xếp ngồi sau Nhiên.

Là bạn bè cùng lớp, nhưng hầu như cả lớp 6 tôi chả nói chuyện với Nhiên một lần. Nhiên ít nói, hầu như không có bạn, và tại thời điểm đó, tôi nghĩ Nhiên học giỏi. Chắc hẳn, thầy chủ nhiệm đã thắng tôi trong vụ đổi chỗ này. Suốt ngày không nói chuyện được với ai, xung quanh lại là mấy người tôi ít tiếp xúc, tôi bực mình lắm. Cứ chọc hết đứa này đến đứa khác. Cuối cùng chả ai chơi với tôi, nên tôi đành phải ngồi yên. Thế mà chả hiểu sao, Nhiên quay xuống ngồi nói chuyện với tôi. Chả biết hồi đó chúng tôi nói chuyện gì nữa, nhưng tôi nhớ tôi và Nhiên nói chuyện rất hợp nhau. Chỉ sau vài ngày, tôi và Nhiên đã trở thành một đôi bạn khá thân. Tôi lúc đó, một đứa lúc nào cũng nghịch ngợm, sôi nổi nhưng bên trong là một thế giới nội tâm phong phú. Tôi hòa đồng nhưng tính lại hay nổi giận bất thình lình nên tôi không có quá nhiều bạn thân. Nhiên là người đầu tiên chịu nổi cái tính thất thường của tôi, cũng là người khiến tôi mở lòng, để cậu ấy khám phá thế giới nội tâm của tôi. Đối với tôi, Nhiên đã trở thành cả thế giới của tôi.

Tôi có tật thường ngủ dậy rất muộn nên nhiều khi chưa kịp ăn sáng đã phải đi học, nhà thì xa, lại còn đói bụng nữa. Nhiên biết như vậy nên sáng sáng, trên bàn của tôi lại có một hộp sữa và cái bánh mỳ. Nó không ngon như ở bữa sáng mẹ tôi nấu ở nhà, cũng không đầy đủ các chất dinh dưỡng nhưng tôi lại thích nó, nhất là những lúc Nhiên quay xuống, nhẹ nhàng đặt bánh và sữa lên bàn tôi, rồi lại quay lên, sợ tôi tỉnh giấc. Nhiên đâu có biết những lúc đó tôi chỉ nằm thế, đâu có ngủ đâu, tôi chỉ đang lén nhìn Nhiên thôi. Nhiên không đẹp trai, học không quá giỏi, cũng chả nổi bật gì, nhưng khi đã tiếp xúc với Nhiên, cậu ấy toát ra vẻ gì đó rất cuốn hút, đó có thể là cách nói chuyện, mà cũng có thể là cách cậu ấy đối xử với tôi. Cậu ấy là người, dù không thích, nhưng vì tôi mà sẵn sàng làm tất cả. Nhiên ghét học tiếng anh, nhưng vì tôi rủ rê nên tối nào cũng tối nào cũng lên trung tâm học cùng tôi. Hay là như cậu ấy cùng thức khuya để dò bài cùng tôi. Cũng là cậu ấy chịu ngồi yên để nghe tôi nói lảm nhảm, không đầu không cuối, không ý nghĩa. Là cậu ấy luôn luôn xin lỗi tôi, mặc dù lỗi không thuộc về cậu ấy. Cậu ấy là người luôn yêu thương tôi hết mực.

Mặc dù là thân như vậy, nhưng cũng không ít lần chúng tôi giận nhau. Tính Nhiên ấu trĩ, tính tình thì thất thường, có lúc lại nổi nóng vì những chuyện không đâu, tôi thì suy nghĩ chín chắn hơn, thế nên bất đồng quan điểm là chuyện đương nhiên. Đôi lần vì cãi nhau, tôi không thèm để ý đến Nhiên, quay xuống bàn dưới, phá mấy đứa bạn. Lúc sau, thấy trên bàn có tờ giấy, hóa ra là Nhiên xin lỗi tôi. Thế nên làm sao tôi giận Nhiên lâu cho được chứ?

Tôi nhớ mãi một lần, tôi và Nhiên giận nhau đến mấy ngày liền. Chả là Nhiên không thích chép bài, cứ mỗi lần kiểm tra lại mượn vở tôi học bài. Nhưng đến khi thầy dạy Tin kiểm tra, Nhiên liền biện lý do là quên vở ở nhà. Sau đó thì Nhiên lại nhờ tôi chép lại bài hộ cậu ấy. Dĩ nhiên là tôi sẵn lòng làm việc đó giúp Nhiên (cho dù tôi biết làm vậy là “tiếp tay cho người khác làm điều xấu”). Sau khi chép bài xong, tôi vờ đưa vở và bảo Nhiên rằng bài dài quá nên tôi không chép nữa. Cậu ấy giật quyển vở trên tay tôi, không cần biết là tôi nói thật hay là giả, liền xé ngay quyển vở và ném vào hộc bàn. Lúc đó tôi nổi giận, chả nói được câu gì, cái Hương bàn trên liền nói với Nhiên “nó chép bài xong rồi mới đưa cho mày, mày chưa xem mà đã xé vở, đúng thật là…”. Lúc đó thì Nhiên mới thấy có lỗi với tôi, quay xuống làm hòa. Dĩ nhiên là tôi không dễ dàng tha thứ cho cậu ấy được. Không phải là tôi chấp vặt với Nhiên, nhưng tôi thật sự không thể chấp nhận được cái tính cách trẻ con của cậu ấy. Mấy ngày giận nhau, tôi không nói câu gì với Nhiên, nhưng sáng nào, bàn tôi vẫn có sữa và bánh. Sau đó, Nhiên gửi tôi một cái mail dài dài, xin lỗi tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn giữ bức ảnh Nhiên gửi cho tôi, trong đó có câu “Tớ thực sự xin lỗi vì những gì tớ đã làm. Tớ quá trẻ con…” Tôi không nhớ Nhiên đã là hòa tôi bằng cách nào, chỉ nhớ rằng, vài ngày sau, chúng tôi lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Bởi vậy, chúng tôi vẫn là những đứa trẻ. Những đứa trẻ rất dễ dàng giận hờn, nhưng cũng rất nhanh để làm hòa với nhau.

***

Lớp đến đông đủ hơn tôi tưởng tượng. Đứa nào cũng thay đổi cả. Phải rồi, thời gian thay đổi từng giây từng phút thì sao ta lại không thay đổi cơ chứ? Niềm an ủi lớn nhất lúc này đó có lẽ là chúng tôi đều nhớ đến nhau. Bằng chứng là 36 thành viên của lớp 9B năm nào nay đều đã ở đây. Bọn tôi nói chuyện rôm rả. Chúng tôi, từng học bốn năm cùng nhau, cùng trải qua bao nhiêu vui buồn với nhau, vậy chuyện chúng tôi có nhiều kỉ niệm với nhau là chuyện hết sức bình thường. Hôm nay cũng có thể nói là một buổi “thú tội” của các thành viên trong lớp. Như cái chuyện Duyên và Đạt từng yêu nhau, nếu không nói thì chắc cả lớp cũng sẽ không có ai biết. Rồi cả chuyện tiền heo đất năm xưa mấy toi hơn ba trăm nghìn thì thực ra là Huyền – lớp trưởng – lấy nhầm con heo của lớp bên cạnh nên mới có chuyện đó.

Bọn tôi gần như bất động khi cô giáo chủ nhiệm năm xưa đã làm và gửi tặng bọn tôi một video về lớp. Chúng tôi đã mời cô về thăm lớp cũ nhưng tiếc thay là cô bận việc nên không thể về được, và cô đã làm cái video đó, thay cho một lời xin lỗi với chúng tôi. Chuyện này từ đầu đến cuối đều chỉ cô và Huyền biết. Ảnh trong video đều là do Huyền thu thập rồi gửi cho cô, một vài cái ảnh về lớp cô còn giữ đến bây giờ. Rốt cuộc, cô vẫn khiến chúng tôi yêu cô nhiều hơn mà thôi. Ảnh thì toàn từ thời xa lắc xa lư, nhìn lại mình mấy năm trước, ai cũng cười, rằng mình đã thay đổi nhiều quá rồi. Tôi đang bận nói chuyện với Trang, thấy mọi ồ lên, tôi ngẩng mặt lên màn hình chính, và lúc đó, tôi đã hiểu lý do tại sao mọi người lại ồ như vậy. Tấm ảnh Nhiên chở tôi dưới trời mưa, chả hiểu tại sao có người chụp được nữa.

Dĩ nhiên, tôi vẫn nhớ ngày đó. Đó là một chiều thứ 2, lớp tôi có lịch lao động, tôi được miễn, nhưng vì sắp nghỉ hè nên tôi muốn đi chơi cùng cả lớp. Bọn tôi định sau khi lao động xong thì sẽ đi chơi với nhau. Nhưng người tính không bằng trời tính, chiều hôm đó có một cơn mưa rào rất to. Bọn tôi được phép dừng lao động, vào dãy nhà đối diện ngồi, chờ mưa hết sẽ ra làm tiếp. Bọn lớp tôi bày đủ trò ra chơi, nào là trò nói thật, rồi thì có cả bọn sẵn sàng chạy ra sân tắm mưa. Riêng tôi và Nhiên lại trốn khỏi cái thế giới ồn ào đó, ngồi một góc ở cầu thang đi lên tầng trên. Chúng tôi nói những câu chuyện không đầu, không cuối, đôi lúc cả hai chỉ im lặng nhìn nhau. Thời gian đó có lẽ là thời gian bình yên nhất của bọn tôi. Mưa vẫn nặng hạt, nhưng vì đã muộn nên bọn tôi ra về. Lúc đó, hầu như cả lớp chẳng có ai có áo mưa, vì hôm đó mưa đột ngột quá. Tôi thì không có thói quen đem theo tiền, số tiền của Nhiên thì chỉ đủ mua một chiếc áo mưa. Vậy là Nhiên đưa tôi, chiếc áo mưa tiện lợi đó, với lý do tôi là con gái, mắc mưa dễ ốm. Nhiên chở tôi về nhà, mặc cho nhà hai đứa ngược đường nhau, xa nhau đến mấy đi chăng nữa, Nhiên mặc kệ mưa gió chở tôi về nhà. Và dĩ nhiên, ngày hôm sau Nhiên đến lớp với bộ mặt thảm thiết, tối qua cậu ấy bị sốt, lý do thì chắc hẳn ai cũng biết. Lúc đó tôi cảm thấy thương Nhiên quá trời. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại lúc đó, tôi cảm thấy thật bình yên.

“Này, mà sao hồi đó hai đứa chia tay vậy?” An lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Đang lúc không biết trả lời thế nào, Nhiên đã đáp lời An thay tôi. Không yêu nhau thì làm sao mà có chia tay, Nhiên đã bảo thế. Cả lớp nghe xong chả ai tin, hồi đó chuyện chúng tôi khá được mọi người quan tâm, và được mọi người ghen tị, kể cả những cặp đôi, họ mặc nhiên cho chúng tôi rất đẹp đôi. Nhưng chả ai biết được, bọn tôi không hề yêu nhau. Chúng tôi ngồi cùng gần nhau hơn một học kỳ, thân nhau khoảng bốn tháng, trong bốn tháng đó, tình cảm của chúng tôi dành cho nhau, chắc hẳn đối phương là người hiểu rõ nhất. Vì vậy, vào một ngày hè tháng sáu, Nhiên inbox và bảo tôi, Nhiên yêu tôi không khiến cho tôi quá là ngạc nhiên. Nhưng nó khiến cho tôi rối bời, tôi không phải không yêu Nhiên, nhưng dưới cái mác “bạn thân” mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Nhiên quan tâm tôi rất nhiều, yêu tôi nhiều, nhưng Nhiên lại bảo rằng, tôi sinh ra là để Nhiên chăm sóc.  Ở thế giới bạn thân, tôi nghĩ rằng, tình bạn của chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi, còn thứ gọi là tình yêu kia, tôi không chắc là nó có thể tiếp tục trong bao lâu. Lúc đó tôi rối bời cả lên, chả biết làm sao nên tôi chỉ nhắn lại rằng “đừng đùa mãi thế”. Và đó là tin nhắn cuối cùng của bọn tôi. Sau tin nhắn đó, Nhiên biến mất trong cuộc đời tôi, theo một nghĩa nào đó. Không nhắn tin, không liên lạc, nếu tôi nhắn tin, thứ duy nhất tôi nhận được đó là hai chữ “Đã xem”. Tôi không biết chắc rằng, lý do Nhiên trốn tránh tôi có liên quan đến câu trả lời của tôi hay không, nhưng tôi biết rằng Nhiên thích tôi thật lòng.

Mùa hè năm đó qua đi không dễ dàng chút nào, đến bây giờ tôi vẫn cảm nhận được nó, chờ đợi trong vô vọng. Chúng tôi lại gặp nhau vào những ngày tháng học lớp 8. Quả thật đối mặt với Nhiên lúc đó không dễ dàng gì, trong khi Nhiên lảng tránh tôi thì tôi lại muốn kéo Nhiên và bảo rằng “Cậu đã không làm tròn trách nhiệm, cậu bảo cậu sẽ chăm sóc tớ suốt đời, nhưng cậu lại bỏ rơi tớ”. Nhưng dĩ nhiên, với thể diện của tôi, tôi không bao giờ nói thế với cậu ấy, nhất là sau Trung thu năm đó. Nhiên cầm món quà mà tôi làm bấy lâu nay, vứt vào sọt rác, giữa tất cả mọi người. Cái khoảnh khắc mà tim tôi vỡ vụn, cũng chính là khoảnh khắc tôi tự nói với chính mình rằng, mày, không bao giờ có một đứa bạn như thế.

Có những lúc, tôi cảm thấy mình thật yếu đuối, quên một người, sao mà khó thế? Cũng có những lúc, tôi lại muốn gặp Nhiên, muốn tôi và Nhiên quay lại như trước đây. Có khi, tôi khóc nấc giữa đêm khuya vắng vẻ. Hai năm cuối của cấp hai trôi qua như vậy đấy. Những lúc đó tôi vẫn luôn có một cảm giác thật cô đơn, và lúc đó, tôi hiểu ra rằng, chẳng có ai có thể thay thế vị trí của Nhiên trong lòng tôi. Người ta nói đúng, chỉ khi chúng ta mất đi, chúng ta mới có thể hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Và Nhiên cũng vậy. Từ bao giờ, Nhiên đã trở thành thứ gì đó rất rất rất thân thuộc đối với tôi. Chẳng có ai có đủ tình cảm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Không có ai có thể chịu được tính nóng nảy của tôi. Cũng không ai chịu mở lòng, đón nhận tình cảm của tôi. Chẳng có ai có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ với tôi, chỉ ngồi im lặng thế thôi, chẳng làm gì khác. Ngoại trừ Nhiên. Mà có lẽ, tôi nhận ra những điều này cũng đã quá muộn rồi. Lúc này, Nhiên đã có Duyên, Đạt là bạn thân rồi, Nhiên cũng chẳng cần tôi và càng không vấn vương chuyện cũ. Chỉ có tôi lúc nào cũng sống trong hoài niệm mà quên hết cả những chuyện khác. Lớp 9, chúng tôi lại chuyển chỗ, tôi ngồi gần Hà và Tân, hai người tôi quen khá lâu, có nhiều điểm chung nên rất dễ nói chuyện. Chúng tôi dần dần cũng thân nhau. Tôi cũng bận rộn với các kì thi các cấp, kì thi chuyển cấp nên Nhiên cũng dần phai mờ. Nhưng cũng vẫn có những lúc, chúng tôi vô tình lướt qua nhau, nhớ lại những kí ức cũ, tim tôi lại nhói đau. Và rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi. Đã đến lúc chúng tôi chia tay thực sự, về cả tình cảm lẫn khoảng cách địa lý. Chúng tôi sẽ phải rời xa nhau, rời xa ngôi trường cấp hai, nơi chúng tôi đã gắn bó với nhau, nơi chứa đựng những kỉ niệm vui buồn của bọn tôi. Nhiên sẽ học trường cấp 3 trong thị trấn, còn tôi lại lên thành phố học trường chuyên. Không phải riêng tôi, mà tất cả 35 thành viên khác, đều buồn vì chúng tôi phải rời xa nhau. Tất cả mọi người như thể chẳng muốn rời xa nhau, các mối quan hệ được hòa giải, bọn tôi giành những ngày cuối năm để đi chơi với nhau, cũng có khoảnh khắc lắng đọng như là khi thầy giáo phát biểu kết thúc năm học. Tôi nghĩ, cũng đã đến lúc giải quyết vấn đề của tôi và Nhiên. Tôi không muốn đến lúc rời xa nhau rồi mà chuyện của hai chúng tôi vẫn không có hồi kết. Tôi muốn Nhiên chẳng tránh mặt tôi nữa, tôi cũng mong Nhiên đối xử với tôi bình thường. Còn tôi, tôi muốn chuyện của tôi và Nhiên đi vào quá khứ. Tôi sẽ quên Nhiên, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Không nhớ nhung, không hoài niệm, thật an nhiên. Và một ngày khác, tôi lấy hết cam đảm, nhắn cho Nhiên một cái tin dài thật là dài, đó cũng là cái tin nhắn thật lòng nhất của tôi.

  “Gửi Nhiên, người tớ trót lòng yêu nhất!

Tớ không biết rằng, vì một lý do nào đó, cậu đã không còn chăm sóc tớ nữa và đã biến mất khỏi cuộc đời của tớ. Dĩ nhiên là tớ buồn lắm chứ. Có ai vui đâu khi mất đi một người bạn tốt như cậu đâu. Tớ cũng đau lòng khi thấy cậu tỏ ra không quen biết tớ, khi cậu vứt bỏ món quà của tớ. Tớ ghen tỵ với Duyên và Đạt, khi cậu càng thân thiết với họ thì càng xa lánh tớ. Nhưng cậu hãy luôn nhớ rằng, tớ cũng rất yêu cậu, rất thương cậu. Cậu là người luôn đối xử tốt với tớ, luôn luôn hiểu và thông cảm, luôn yêu mến, ở bên cạnh tớ những lúc em gặp khó khăn, luôn sẻ chia cùng tớ. Có lẽ tớ nhận ra những điều này cũng đã quá muộn rồi phải không ? Cậu này, trong suốt thời gian qua, cậu không ở bên cạnh tớ, tớ luôn phải mạnh mẽ, luôn tự giấu nỗi đau đi, luôn mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Cảm ơn cậu đã để tớ tự học cách yêu bản thân. Dù cậu có như thế nào đi chăng nữa thì tớ vẫn luôn yêu cậu, luôn dõi theo từng bước đi của cậu. Khi nào cậu mệt, cậu có thể quay về bên tớ, tớ luôn luôn đón chờ cậu.

                      “Không tiếc nơi gửi mộng, chỉ hận quá vội vàng”

P.s: Sau này, cậu phải cho tớ câu trả lời cho những việc làm của cậu nhé. Tớ chờ”.

***

Sau khi họp lớp tan, lũ bạn thân ngày xưa của tôi còn kéo đi hát karaoke, ăn uống này nọ, và dĩ nhiên là tôi buộc phải theo bọn nó. Rốt cuộc qua ngày, tôi mới được tự do, muốn đi đâu thì đi. Cả ngày mệt rồi, tôi chỉ muốn về nhà nằm ngủ cho sướng. Chỉ khi tôi đi ngang qua biển, tôi mới nhớ, lời hứa đó. Tôi nhắn tin cho Nhiên, cái tin nhắn vỏn vẹn có hai chữ “chốn cũ”. Tôi tin rằng Nhiên sẽ nhớ nơi đây. Đây là nơi tôi và Nhiên thường hay đi với nhau, mỗi khi tôi muốn ra biển. Chúng tôi thường đạp xe đạp ra biển vào những lúc sáng sớm, khi biển không một bóng người, chúng tôi ngồi ngắm bình minh trên biển. Cả hai nhìn mặt trời, nhìn biển và im lặng. Cái thói quen đó thường xảy ra khi tôi có chuyện buồn, và khi ra biển, mọi chuyện như thể đi đâu mất.

– Này, vẫn giữa cái thói quen đi biển đó hả? Đi một mình sao?

– Ngoài cậu ra thì còn có ai đi với tớ nữa. Tôi cười, không cần quay đầu lại, tôi vẫn nhận ra giọng nói ấm áp đó. Nhiên đến, đứng bên tôi, luôn là như vậy.

– Con gái lớn rồi phải biết lo cho bản thân, buổi tối khuya rồi còn một mình ra biển. Đúng là không biết sợ là gì…

– Cậu thì ngày càng nhiều chuyện đấy. Tôi cười. Nhiên lúc nào chẳng nhiều chuyện, chẳng quan tâm đến tôi chứ. Thế mới sáng nào cũng mua đồ ăn sáng, sợ tôi đói bụng, cậu ấy cũng nhường tôi chiếc áo mưa của mình chỉ vì sợ tôi cảm lạnh…

Tối đó, hai chúng tôi hẳn đã nói chuyện với nhau rất rất lâu. Chúng tôi cười nói rất nhiều, đến tận gần sáng hôm sau, hai chúng tôi mới chịu về đến nhà. Hai đứa lại ngồi nói chuyện phiếm, nhảm nhí từ chuyện ngày xưa, đến cuộc sống hiện tại như ngày xưa. Chỉ riêng câu hỏi đó, lí do thật sự khiến Nhiên rời xa tôi, chúng tôi không đề cập đến. Tôi cũng không còn muốn biết nữa. Vì sao ư? Tôi biết rằng chúng chẳng còn quan trọng với chúng tôi nữa rồi. Sau ngày hôm đó, chúng tôi sẽ trở về cuộc sống của hiện tại, ai cũng phải chăm lo đến cuộc sống cá nhân, công việc và nhiều thứ khác. Rất lâu sau khi tôi và Nhiên rời xa nhau, tôi biết rằng, cứ không phải cùng nhau đi hết cuộc đời này mới là cái kết đẹp nhất của tình yêu. Đôi khi hai chúng tôi được đi cùng nhau trên một quãng đường, dù ngắn hay dài, nhưng chúng tôi cảm thấy hạnh phúc, vậy là không còn gì phải hối tiếc. Hay giống như tôi và Nhiên, mặc dù đã xa nhau nhiều năm nhưng vẫn có thể cùng ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau, ấy cũng là một điều hạnh phúc.

                                                                                                                Thiên Thân

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ