Ngủ cùng kẻ địch – Truyện ngắn Hoài Phong


Nhớ ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, tôi lơ ngơ đến nỗi đi nhầm vào lớp khác. Gần hết năm nhất rồi mà tôi chưa biết hết tên các bạn trong lớp, thì mọi người biết tôi lúa cỡ nào rồi. Vậy mà không hiểu sao tôi lại kết thân được với hai đứa con gái khá là xinh đẹp, nếu không muốn nói là hoa khôi của lớp. Sau này ra trường, mỗi đứa công tác một nơi. Rồi Liễu cũng đã lấy được người chồng đúng như cô ấy mơ ước. Còn Hà thì mãi đến tận bây giờ vẫn ở vậy không chịu lập gia đình. Mỗi lần có dịp gặp nhau, chúng tôi đều nhắc lại chuyện cũ rồi cười ngặt nghẽo. Ký ức ngày xưa lại ùa về, bao nhiêu kỷ niệm thật đẹp thời sinh viên có lẽ sẽ chẳng bao giờ mờ phai trong ký ức của mỗi chúng tôi…
Ngủ cùng kẻ địch... Ảnh mạng
Ngủ cùng kẻ địch… Ảnh mạng
Tôi, Hà và Liễu là 3 người bạn thân thiết kể từ năm thứ 2 đại học. Tôi nhà quê chính gốc, còn Hà và Liễu sành sỏi hơn tôi vì có thời gian dài trước đó lăn lộn ở thành thị.
Chắc có lẽ do bản tính hiền lành nhút nhát như con gái của tôi, nên tôi với hai nhỏ kia mới trở thành bạn thân thiết như vậy.
Nhớ ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, tôi lơ ngơ đến nỗi đi nhầm vào lớp khác. Gần hết năm nhất rồi mà tôi chưa biết hết tên các bạn trong lớp, thì mọi người biết tôi lúa cỡ nào rồi. Vậy mà không hiểu sao tôi lại kết thân được với hai đứa con gái khá là xinh đẹp, nếu không muốn nói là hoa khôi của lớp.
Đám con trai lớp tôi và kể cả mấy thằng lớp khác luôn nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị, đứa thì ghen tỵ, đứa thì nghĩ tôi là gì gì đó không được chuẩn men cho lắm.
Tôi chẳng quan tâm mấy chuyện đó vì đối với tôi nhỏ Hà và nhỏ Liễu chỉ thuần túy là bạn thân. Trong đầu tôi chẳng có mải mai ý nghĩ nào khác. Vì thật ra tôi đã để ý một cô bé lớp kế bên. Để ý là để ý vậy thôi chứ tôi cũng chưa từng làm quen hay nói chuyện lần nào. Vì tôi biết thân phận tôi nghèo, lại xấu xí nhà quê, chắc gì người ta để ý đến tôi. Đối với tôi lúc này mà nói chỉ có cố gắng học, sắp xếp thời gian làm thêm để trang trải việc học hành, thời gian đâu nghĩ tới chuyện yêu đương.
Nhưng thật ra chơi với con gái cũng có nhiều cái rất thú vị, mà chỉ có những thằng như tôi mới hiểu được. Tôi còn nhớ, khi đó khoảng tháng 8, tháng 9 âm lịch. Buổi hôm đó là thứ bảy, sáng chỉ học có 3 tiết, rồi nghỉ cả buổi chiều. Nhỏ Liễu chợt nói:
– Ngày mai nhà tao đám giỗ, hai đứa bây về nhà tao chơi, chiều chủ nhật trở lên chịu hôn?
Nhỏ Hà hăng hái: Ờ được đó, đi đi. Tao khoái về quê mùa này vọc nước đã luôn.
Tôi hơi lưỡng lự vì chiều nay còn một buổi dạy kèm:
– Chắc tui hỏng đi được rồi.
– Sao vậy? Nhỏ Liễu hỏi.
– Mắc dạy kèm.
– Xời ơi! Tưởng gì. Nghỉ một bữa có sao đâu. Hỏng có ông đi hỏng có vui. Nhỏ Liễu nhìn tôi với ánh mắt ẩn chứa chút gì đó tinh quái.
– Thôi được để tui cho nó nghỉ. Nhưng mà đi bằng gì?
– Xe của con Hà.
– Tống ba cho bị phạt hả?
– Tui chưa nói hết. Ông đưa tui ra bến xe, rồi ông chở con Hà về nhà tui. Con Hà nó biết đường.
Chiều thứ bảy, hình như ai cũng đua nhau về quê. Ra đến bến xe thì không còn vé nào. Hà nói:
– Thôi đi đại đi, chạy dọc đường thế nào cũng có xe dù, gặp chiếc nào ngoắc chiếc đó.
– OK.
Chiều thứ bảy, hình như ai cũng đua nhau về quê... Ảnh mạng
Chiều thứ bảy, hình như ai cũng đua nhau về quê… Ảnh mạng
Thế là trên chiếc xe cub, nhỏ Hà ngồi trước, nhỏ Liễu ngồi sau, tôi tống ba chạy dọc đường quốc lộ. Nhìn chẳng giống dân chơi, cũng chẳng giống hai lúa, đứa thì nhìn đường canh Cảnh sát giao thông, đứa thì ngóng xem có chiếc xe đò nào chạy ngang thì ngoắc.
Gần chục chiếc xe đò chạy qua, chiếc nào cũng đầy cứng, nhỏ Liễu vừa ngoắc vừa kêu, mà xe vẫn cứ chạy luôn không ghé. Chỉ có mấy bà bán hàng rong bên đường nhe răng cười, kiểu như chúng tôi đang diễn hài cho mấy bả coi. Cứ vậy mà chạy riết mấy chục cây số về tới quê nhỏ Liễu, vẫn trên chiếc xe cub tống ba.
Về tới đường lộ nhỏ dẫn vào nhà con Liễu, chỉ mới khoảng 5h. Hai bên lộ nước ngập xâm xấp mé, bông điên điển mọc dọc theo mé lộ nở vàng rực rỡ, Xa xa, cánh đồng nước mênh mông như biển cả. Gió chiều làm những con sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, nhìn thật là thơ mộng. Nhưng đối với tôi, chẳng có gì lạ, vì nhà tôi lúc này chắc cũng đang bị ngập nước như vậy.
Con Hà ngồi đằng trước nói chuyện líu lo, còn nhỏ Liễu gần về tới nhà sao nó im re không nói gì.
Rẽ vào một đoạn đường đê xáng múc nữa là tới nhà nhỏ Liễu. Nhà nó phía bên kia con kênh, nên phải gửi xe phía bên này và í ới gọi thằng em trai nó mang xuồng qua rước.
Phải gửi xe phía bên này và í ới gọi thằng em trai nó mang xuồng qua rước. Ảnh mạng
Phải gửi xe phía bên này và í ới gọi thằng em trai nó mang xuồng qua rước. Ảnh mạng
Mặc dù mùa nước nổi, nhưng nhờ có đê bao nên khu vực nhà ba mẹ nhỏ Liễu khô ráo không bị ảnh hưởng gì.
Ngày mai mới chánh giỗ nhưng buổi chiều nay bà con cô bác đã tụ họp đông đủ để làm bánh, mần gà… Tiếng trò chuyện râm ran huyên náo cả một góc xóm quê.
Thấy ba đứa tôi về, mọi người ai cũng mừng rỡ, bắt chuyện hỏi han, làm tôi mất phải gần 15 phút mới xong hết màn chào hỏi.
“Đám giỗ kỳ này, ngoài cô, chú, bác bên nội, mấy cậu mấy dì bên ngoại con Liễu còn có mấy đứa bạn của anh rễ nó ở thành phố về chơi! Tụi cháu ngồi uống nước làm quen nhau nhe.” – Ba của nhỏ Liễu vừa nói vừa dắt tôi với nhỏ Hà qua bàn ngồi chung với một anh thanh niên độ chừng lớn hơn tôi vài tuổi.
– Đây là Dũng làm chung với anh Hai nó trên Sài Gòn, còn đây là mấy đứa bạn con Liễu cũng đi học ở trển mới về tới. Tụi cháu ngồi chơi làm quen nhau đi nhe.
Nói xong, ông Bác đi ra phía sau chạy lo làm công việc gì đó. Tôi với Hà ngồi trò chuyện vài câu với anh Dũng rồi cũng nhào xuống bếp phụ nhổ lông gà.
Tôi không để ý lắm, nhưng sao thấy ông Dũng này vẻ mặt hơi kỳ kỳ, nhăn nhó khó coi và hỏi tới đâu thì trả lời ậm ừ tới đó cho qua chuyện. Cảm giác không mấy thiện cảm với bọn tôi cho lắm.
  Tôi không mấy để ý... Ảnh mạng
Tôi không mấy để ý… Ảnh mạng
Tối hôm đó, cả nhà ăn cháo khuya và đờn ca tài tử thiệt là vui. Ba của nhỏ Liễu ca mùi nhất xứ, tôi ngồi nghe mà mê mệt. Chợt nhỏ Hà khiều vai tôi nói nhỏ:
– Đi ra bờ sông chơi! Ở đây ồn ào quá.
– Ủa! tối thui đi đâu bà? Đang nghe hay mà – Tôi đáp
– Đi với tui đi.
Nhỏ Hà kéo tôi đi, tôi còn nhìn xung quanh kiếm nhỏ Liễu coi ở đâu, thì nhỏ Hà giục:
– Đi lẹ lên, ông kiếm ai vây?
– Nhỏ Liễu
– Kệ nó đi, chắc nó mắc công chuyện rồi.
Tôi đi theo nhỏ Hà ra bờ đê ngồi, nước dưới kênh đầy ắp, ánh trăng đầu tháng soi ánh sáng yếu ớt xuống mặt nước, chốc chốc gợn lên những vòng tròn sóng nước, do nhỏ Hà cứ ngồi chọi những viên sỏi nhỏ xuống kênh.
Tôi còn để tai lắng nghe tiếng xuống xề của ông Bác trong nhà, không biết nhỏ Hà nãy giờ lảm nhảm cái gì. Chợt nó quay qua nhéo vào vai tôi và hỏi:
– Ông có nghe tui nói cái gì không?
– Nói cái gì?
– Thôi mệt quá! Hỏng nghe thì thôi.
– Nói lại đi. Hỏng có nghe, thiệt đó.
– Hỏng nghe thì thôi.
Rồi nó hốt nguyên nắm đất sỏi quăng xuống dòng nước.
– Ông thấy con Liễu sao?
– Sao là sao?
– Thì thấy nó có đẹp hơn tui hong á?
– Thì cũng bình thường. Hai bà có đứa nào đẹp đâu.
– Xí! Nói chuyện với ông chán muốn chết. Vậy mà hỏng biết tại sao tui chơi thân với ông được cũng hay à.
Tôi phá lên cười, còn nhỏ Hà thì quay nhìn lơ đễnh phía xa không thèm nói gì nữa.
Vậy mà hỏng biết tại sao tui chơi thân với ông được cũng hay à... Ảnh mạng
Vậy mà hỏng biết tại sao tui chơi thân với ông được cũng hay à… Ảnh mạng
Tiếng đờn ca cũng vừa dứt, tiếng con Liễu í ới kêu tôi với Hà vào nhà ngủ sáng mai còn dậy sớm phụ dọn đám.Tôi được xếp ngủ chung với anh Dũng ban chiều làm quen. Mèn ơi! Cái bộ ván gõ nhà nhỏ Liễu sao mà nó rộng như cái sân banh. Ông Dũng vừa chui vô mùng đã quấn lấy cái mền và xoay mặt vô vách. Tôi cũng nằm im không nói gì, bộ ván rộng quá, nên hai người ngủ chung mà tưởng chừng như hai thằng thủ môn trên sân bóng vậy. Sau một ngày mệt mỏi vì đi đường xa, vừa đặt lưng xuống tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ, cho đến khi mở mắt ra thì mọi người đã rì rầm dưới bếp chuẩn bị nấu món ăn.
Cái đám giỗ diễn ra cũng như bao nhiêu cái đám giỗ khác. Tôi thì không biết uống rượu, lại được cớ lái xe nên không bị ai ép ly nào.
Chiều hôm đó, tôi với Hà đi một xe trở lại trường. Còn nhỏ Liễu thì đi chung xe hơi với anh rể nó. Suốt chặng đường trở lại thành phố, ngồi sau lưng tôi, nhỏ Hà không nói câu gì. Tôi hỏi mấy câu không thấy trả lời nên cũng quê luôn không thèm nói nữa. Về tới ký túc xá, tôi dắt xe vô trong cho nhỏ Hà rồi vội vã lấy xe đạp phóng đi đến điểm dạy kèm cho kịp. Tôi chỉ kịp chào Hà một câu, nó nhăn mũi cười với tôi một cái lấy lệ. Tôi thấy hơi kỳ kỳ, nhưng cũng không để ý làm gì, cong lưng đạp xe cho lẹ kẻo trễ.
Chiều hôm đó, vắng một tiết, ba đứa tôi mới có dịp ngồi nói chuyện... Ảnh mạng
Chiều hôm đó, vắng một tiết, ba đứa tôi mới có dịp ngồi nói chuyện… Ảnh mạng
Một tuần trôi qua, ba chúng tôi vẫn học tập bình thường. Nhưng hình như sau khi đi đám giỗ về nhỏ Liễu ít nói hẳn đi. Còn nhỏ Hà thì cứ buồn buồn như gà mắc phải gió độc. Chiều hôm đó, vắng một tiết, ba đứa tôi mới có dịp ngồi nói chuyện tán dóc như mọi khi.
Tôi thắc mắc:
– Từ cái bữa đi đám giỗ về tới nay, tui thấy hai bà lạ lắm à nghen.
Hà liếc xéo tôi: Lạ cái gì? Ông hỏng biết chuyện gì thiệt hả?
– Chuyện gì?
– Ông hỏi con Liễu đi.
– Gì vậy Liễu?
Liễu cười cười: “Có gì đâu, bình thường mà.”
Hà vọt miệng: Tại ông hết đó, tại ông mà mới ra nông nổi này.
– Sao tại tui?
– Ông có biết ông Dũng bữa tối ngủ chung với ông trên nhà con Liễu là ai không?
– Là ai?
– Là chồng sắp cưới của con Liễu đó ba.
– Hả? Thiệt hả? Chúc mừng bà nghe Liễu
– Chúc mừng cái đầu ông – Hà nói.
– Cũng tại ông mà ba nó hụt mất chàng rể đại gia rồi đó. Ba nó chửi nó kìa.
– Sao tại tui? Tui có làm gì đâu?
– Thì tại ông giỏi quá mà, về đám giỗ nhà người ta mà ông làm như đám giỗ nhà ông vậy. Tích cực quá nên ai cũng tưởng ông muốn làm rể nhà con Liễu.
– Gì vậy má? Tui có ý gì đâu trời? Bà Liễu. Bà nói tui nghe coi?
Liễu chợt phá lên cười:
– Chúc mừng ông còn sống sót trở về đây nha. Tui tưởng bữa đó ông bị ông Dũng đè bóp cổ rồi. ha ha… Số là tui đã biết bữa đám giỗ là có thằng cha đó xuống coi mắt tui, nên tui cố tình rủ ông về nhà đám giỗ. Bữa về tới bên bờ sông, ổng nhìn qua thấy tui ôm eo ông là ổng khóc ngay tại chỗ rồi. Tối hôm đó, khi ông đi ra ngoài, tui với ổng nói chuyện với nhau, tui nói tui có người yêu rồi. Thế là ổng nổi giận đùng đùng, mắng vốn với Ba tui, rằng tại sao tui có người yêu rồi mà con kêu ổng về coi mắt.
Tôi cắt ngang: Rồi cuối cùng ra sao? Bà đừng nói là bà yêu tui nha.
– Chứ sao nữa – Hà xen vô.
– Hả? Cái gì?
– Hả, hả, con khỉ. Ông lo mà liệu hồn ông đó. Lo chuẩn bị mà về làm rể ông Hai kìa – Hà trêu tôi.
Liễu vội vàng trấn an tôi:
– Thật ra tui cũng cảm ơn ông nhiều lắm, nhờ ông đỡ đạn cho tui kỳ này. Chứ nếu không chắc tui phải đi lấy chồng bỏ hai người ở lại bơ vơ rồi.
Ký ức ngày xưa lại ùa về... Ảnh mạng
Ký ức ngày xưa lại ùa về… Ảnh mạng
Câu chuyện giữa ba đứa chúng tôi là như thế đó. Tình bạn giữa tôi với Hà, với Liễu mãi vẫn là tình bạn.
Sau này ra trường, mỗi đứa công tác một nơi. Rồi Liễu cũng đã lấy được người chồng đúng như cô ấy mơ ước.
Còn Hà thì mãi đến tận bây giờ vẫn ở vậy không chịu lập gia đình. Mỗi lần có dịp gặp nhau, chúng tôi đều nhắc lại chuyện cũ rồi cười ngặt nghẽo.
Ký ức ngày xưa lại ùa về, bao nhiêu kỷ niệm thật đẹp thời sinh viên có lẽ sẽ chẳng bao giờ mờ phai trong ký ức của mỗi chúng tôi.
Tác giả: Hoài Phong
Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ