Như thế và như muối – Tản văn Slinlin
Rồi anh xa cô cũng trên bờ biển mặn mòi. Mấy đứa trẻ đi tắm biển bị dòng chảy ngầm cuốn ra xa, anh lao xuống biển cứu chúng… Bọn trẻ được cứu cả, còn hôm sau, người ta tìm thấy anh dạt vào một bãi khác. Cô gào tên anh giữa những con sóng bạc đầu. Sóng vỡ tan, tấp vào mặt, vào tóc cô, vị muối biển đắng ngắt. Anh đi rồi…
Tối, cô bắt đầu dọn dẹp cửa hàng.
Mới mười giờ tối, trời vẫn còn đang nóng, đường vẫn đông như chưa bao giờ tới đêm. Có thể sẽ còn nhiều khách đến hỏi mua hàng, có thể doanh thu hôm nay sẽ bị sụt giảm. Nhưng cô kệ, cô mệt, đầu hơi nhức, nhưng chính xác hơn là cô đang chẳng muốn làm gì bây giờ cả, một ngày buồn chán.
Cô tự pha cho mình một gói cà phê.
Cô vẫn tự chữa căn bệnh đau đầu bằng cách ấy. Một gói cà phê là đủ cho cơn đau tan biến, dù cho giấc ngủ đôi khi cũng bay biến cho tới một hai giờ sáng mới chịu tới.Cô nhấp một ngụm, nhưng chỉ chực phun ra luôn. Cà phê hôm nay dở tệ.
Cô chợt nhớ đến câu chuyện mà hồi bé cô vẫn thường hay nghe. Cà phê muối. Câu chuyện về một tiểu thư giàu có yêu một anh trai nghèo, chỉ vì câu chuyện dối trá của chàng trai về một cốc cà phê pha thêm muối, và sống bên nhau đến khi chàng trai già đi và qua đời. Nhạt nhẽo! Cô đã từng coi đấy là câu chuyện tình đẹp nhất của một đời, nhưng bây giờ thì khác. Một đứa con gái chẳng tội gì phải phí hoài cả tuổi xuân của mình cho một kẻ đã biết nói dối ngay từ lần đầu gặp mặt, và cũng chẳng phải mất cả đời để vỡ ra cái lẽ bị lừa dối bấy lâu nay. Chưa bao giờ cô ta thử nhấp một ngụm cà phê cùng muối hay sao? Nhạt, như muối.
Điện thoại chợt rung lên một hồi chuông báo tin nhắn: ” Chúc mừng sinh nhật bạn cũ nhé” .
À, ra hôm nay là sinh nhật cô đấy. Cô đã quên bẵng từ bao giờ. Từ ngày chuyển về thành phố này, cô chẳng bao giờ biết đến sinh nhật là gì. Cô cũng chẳng buồn cho ai biết về điều đó. Facebook dùng ngày sinh giả, cứ đến ngày hàng trăm cái thông báo tung hoa chúc mừng, cô chẳng thèm đọc. Toàn những dòng “CMSN, HPBD” vô hồn. Thứ tạo ra để sống ảo thì người trên đó cũng chỉ cần như thế thôi.
Cô nhìn điện thoại, số không lưu trong danh bạ, nhưng cô vẫn nhận ra số của Linh, một đứa bạn đã từng thân. Hồi cấp ba, hai đứa đã từng như hình với bóng, cùng mặc một style quần áo, cùng đi cùng hãng giày, ảnh up lên mạng xã hội không lúc nào quên tag tên nhau. Thế rồi lên đại học, mỗi đứa thi một trường, rồi là chia nhau ra. Rồi là xa hẳn! Mỗi lần gặp lại, câu chuyện của Linh vẫn luôn chỉ là “bạn tao”, bạn tao như này, tao và bạn tao đang như kia… Thế còn tao, tao là gì của mày rồi Linh? Ra trường đi làm, hai đứa cũng chẳng còn nói chuyện gì với nhau, hoặc đôi khi cũng chỉ là vài câu nhờ vả. Bây giờ thì là “bạn cũ”. Đã mấy năm nay rồi, lúc nào cũng vào ngày này, và dòng chữ này, như thể Linh đã lưu trong máy và gửi đi như một biểu mẫu có sẵn. Bạn ơi, vật đã cũ thì vô giá trị, bạn mà đã thành cũ thì tốt nhất đừng nên giữ lại làm gì cả Linh à. Mày với tao bây giờ, đâu có khác gì những kẻ ảo vời trên mạng kia đâu. Tình thân, rồi lại tan, như muối.
Ngày sinh nhật của cô không có bánh sinh nhật, không nến, không hoa, cũng không cần một lời chúc xã giao. Cô muốn những thứ thân thuộc hơn như thế, nhưng hình như không được.
Ba mẹ cô còn đang mải làm thủ tục ly thân, ai còn quan tâm đến cô lúc này nữa. Ly thân, cũng chỉ vì những hạt muối. Một bữa cơm bình thường với những bữa ăn bình thường, chỉ có điều món canh mẹ nấu hơi mặn, thế là thành câu chuyện. Ba chỉ buông một câu : ” Già đời sáu mươi tuổi còn vụng thối”, thế là hai ông bà cãi nhau. Mấy mươi năm uất ức nhẫn nhịn nhau thế là bục ra tuôn ra cho bằng hết. ” Không chịu được nữa thì ly thân chứ ở với nhau làm gì cho mệt”. Thế là ly thân. Cả nhà nó khuyên ngăn hết lời mà cũng chẳng có ích gì. Ở với nhau gần già nửa đời, cũng lại chia tay chia chân vì mấy chuyện cỏn con. Không ai nhường ai, ngang như bát canh giá chỉ cho muối trắng. Cô giờ cũng chỉ như cục thịt thừa. Không ai nhớ đến sinh nhật cô.
Cô cũng chẳng phải chờ tin nhắn hay cuộc gọi của một ai đặc biệt.
Gần ba mươi tuổi, nhưng cô không để cho một ai có cơ hội theo đuổi. Bạn bè, đối tác hay là ai đó muốn tiến tới gần cô, đều bị ánh nhìn lạnh băng và gương mặt nghiêm nghị đến lãnh đạm của cô ngăn cản. Không phải cô không thể có người thương, mà vì cô không muốn.
Cô đã từng yêu một người. Đó là một người đến từ vùng biển, với làn da rám nắng và đôi mắt đen thăm thẳm. Anh ấy là kẻ khiến cho trái tim cô tan chảy ngay lần đầu tiên anh nhìn với cô, cười với cô. Anh dắt cô đi trên bờ biển đầy cát vàng êm, trao cho cô nụ hôn nồng cháy đê mê. Nụ hôn đầu đời, trái tim non trẻ, cô trao anh, tự nguyện và say sưa.
Rồi anh xa cô cũng trên bờ biển mặn mòi. Mấy đứa trẻ đi tắm biển bị dòng chảy ngầm cuốn ra xa, anh lao xuống biển cứu chúng… Bọn trẻ được cứu cả, còn hôm sau, người ta tìm thấy anh dạt vào một bãi khác. Cô gào tên anh giữa những con sóng bạc đầu. Sóng vỡ tan, tấp vào mặt, vào tóc cô, vị muối biển đắng ngắt. Anh đi rồi…
Cơn đau của cô bỗng nhiên nổi lên đau đớn. Cô ôm đầu quằn quại. Cô nhìn thấy gương mặt mình trong gương. Một con bé gần ba mươi tuổi, và chẳng có gì hết ngoài như thế. Sinh nhật cô đơn, chúc mừng mày nhé.
Cô thấy mọi thứ nhòe đi, và một dòng nước ấm ấm đang từ gò má lăn vào khóe miệng. Mặn. Như muối…
Tác giả: Slinlin
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments