Sóng gió! – Phần 2
Chuyến xe ca, đến tầm 8h tối về đến Hà Nội, mẹ say xe không chịu nổi. Đến bến xe mẹ và cậu thì thuê xe ôm, chở luôn về nhà trọ nghỉ ngơi, để mai còn kịp buổi chợ ngày rằm. Mẹ nhờ đứa cháu gọi mẹ bằng dì đèo hai anh em về quê, cũng không quên dặn dò đủ thứ…
Nó thương mẹ vất vả. Trước kia ở nhà vẫn còn có bố, chung vai gánh vác cùng lo kinh tế, nuôi hai đứa con đang tuổi ăn học thì nay còn mỗi mình mẹ, rồi lại phải tiếp tế cho bố….
Chiếc xe 81 cà tàng anh họ chở Nó và em trai về quê. Cậu em trai Nó kém hai tuổi, nhưng cũng có vẻ hiểu chuyện, khá nghe lời Nó, mặc dù cũng đang ở tuổi dở dang.
Trời lất phất mưa, mang theo từng cơn gió hơi lạnh cuối thu khiến ba anh em run lẩy bẩy. Cậu em trai ngồi giữa thỉnh thoảng rùng mình, Nó ôm chặt lấy em khẽ thì thào vào tai… “cố lên sắp về đến nhà rồi”. Nó bảo với anh họ đèo xuống nhà ông bà ngoại, bởi về nhà bây giờ cũng chẳng có ai và Nó coi nhà ông bà ngoại như ngôi nhà thứ 2 của mình…
Ông bà ngoại sinh được 7 người con, trong đó có 6 người con gái là sinh liền mạch. Cậu là út, hơn Nó 10 tuổi hay bế nó đi chơi hồi nhỏ, và cũng khá là thân với nó. Mẹ là thứ 4 và cũng là người vất vả nhất trong 7 người.
Gần 12h đêm ba anh em mới về đến nhà. Ông hỏi han tỉ mỉ tình hình của bố, sau đó thì lại dậy bật đèn viết lách gì đó đến sáng. Mãi sau này Nó mới biết, ông cũng là cựu chiến binh đi bộ đội từ thời kháng chiến chống Pháp. Ông viết đơn xin giảm án, rồi hôm sau đi đến từng nhà, xin chữ ký của tất cả những người cùng đi lính với bố, để xin xác nhận, bởi ông biết bố từng là lính đặc công nhưng khi xuất ngũ đã bị mất hết giấy tờ…
Sau đó là quãng thời gian vô cùng chán nản và mỏi mệt của Nó.
***
– Đứng im,dmm quỳ xuống
– Bố tao còn chưa bao giờ bắt tao quỳ, có giỏi đánh chết đi….
– Bướng này, bật này, láo này….
– Không có ai dạy này…
…
Mỗi một chữ “này” là 1 cái tát hoặc một cú đấm, lên gối vào mặt, bụng, ngực Nó. Nó đau đớn nhận ra rằng, chẳng ai đứng lên bảo vệ nó được như hồi còn bố ở nhà. Bố không bênh đâu, nhưng nếu bố ở nhà thì chẳng 1 đứa nào dám bắt nạt Nó, coi thường Nó như thế này.
Lũ thanh niên choai choai thì nhìn Nó với vẻ mặt thản nhiên. Kể cả với đám người lớn cũng vậy, có lẽ rằng con người ta thường hèn mọn, sợ một thứ gì đó mạnh mẽ hơn mình, khi đứng trước mặt thì thường khép nép, run sợ. Nhưng khi không còn gì vướng bận nữa thì họ thường quay về với bản chất thật của họ.
Chuyện chẳng có gì to tát, chỉ là trẻ con với nhau, nhưng ở quê thì thường nhà nào có đông con trai thì hùng hổ lắm, khi sảy ra mâu thuẫn gì thì cả nhà đều kéo nhau ra bắt nạt, thị uy. Nó học chung lớp với con của một gã là đầu gấu ở quê, nên hễ cứ có chuyện gì cũng cả nhà kéo nhau ra giải quyết, cả làng đều tránh đụng chạm với nhà ấy.
Lần đó, Nó sảy ra va chạm với con nhà ý, vì bênh em trai bị anh em nhà kia bắt nạt. Nó bị 5 anh em nhà kia quây đánh, chỉ có thể cố gắng che những chỗ phạm, còn đâu là chịu trận.
Nó dau…nên thù!
Về nhà, Nó không nói gì với ai cả. Mặt mũi sưng húp nhưng ông bà, mọi người có hỏi cũng chỉ bảo là bị ngã. Nó đợi khoảng hơn 1 tháng sau, khi người bớt đau, mặt bớt sưng lên và quan trọng nhất, Nó muốn mọi người không ai nghi ngờ là Nó làm.
Đợi hôm mưa gió, âm u, Nó chuẩn bị sẵn 1 con dao chọc tiết lợn. Gạch, đá vụn cỡ bằng nắm tay chất thành đống, dấu ở ven đường theo khoảng cách nhất định.
Nó muốn trả thù…
(còn tiếp)
Tác giả ĐỖ QUANG DŨNG
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments