Chúng ta không khác, tình yêu không khác, chỉ là thế giới khác
Khi em và anh đan tay vào nhau, chúng ta yêu nhau. Khi tay em và anh không thể chạm vào nhau, chúng ta yêu nhau nhưng cũng là không thể yêu nhau. Em không khác nên tình yêu trong em không khác. Chúng ta không khác nên tình yêu không khác, chỉ là thế giới của chúng ta khác.
Rồi một ngày anh không nói với em lời chia tay mà anh vẫn đi em mới hiểu, tình yêu thì ra có thể kết thúc một cách bất ngờ như vậy. Không ai phản bội ai, không ai giận dỗi ai, không ai trách mắng ai, chỉ là không thể nói với nhau được điều gì nữa. Không phải không muốn giữ, không phải không muốn níu kéo, càng không phải không muốn vì người mà nỗ lực thêm một lần nữa. Mà là âm dương cách biệt, gần đến vậy mà xa đến thế, với tay mãi cũng chẳng chạm tới. Hỏi người em giữ bằng cách nào?
Chúng ta đã từng ở cùng một thế giới, cùng trải qua cảm xúc yêu thương mà ta ngỡ là viên mãn và cho rằng thế giới này hóa ra lại có sự tồn tại của thứ tình cảm kì diệu đến thế. Chúng ta lúc ấy không thể lí giải vì sao có thể nhắn tin với nhau đến tận sáng, vì sao có thể gọi điện cho nhau suốt 3 tiếng đồng hồ. Chúng ta cuối cùng đã nói với nhau những gì?
Là em nói anh nghe về một ngày của em.
Là anh kể em nghe về công việc của anh.
Là anh dỗ em nín lúc em vì mệt mỏi mà bật khóc.
Là em an ủi anh lúc anh thấy nản lòng.
Là em nói em yêu anh.
Là anh nói anh nhớ em.
Là ta nói với nhau về những lời hứa và ta lại hứa với nhau.
Hứa một đời bên nhau trọn vẹn.
Hứa một đám cưới đẹp như tranh.
Hứa một ngôi nhà em là mẹ, anh là cha của những đứa trẻ.
Chúng ta đã từng hứa với nhau nhiều điều đến thế, cuối cùng đều không làm được. Không phải vì lãng quên, không phải vì thất hứa. Ta… vì không còn thời gian để thực hiện. Thời điểm chúng ta hẹn thề đều một lòng tin tưởng rằng vì tình yêu này, vì đối phương mà bản thân sẽ dốc lòng thực hiện. Có thể chúng ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ buông bỏ nhưng chính chúng ta không nghĩ đến có một ngày bản thân chỉ biết lặng nhìn những lời hứa kia trôi đi trong tiếc nuối, cố đến mấy cũng không giữ được. Tình yêu hết thảy đều còn vẹn nguyên như vậy, vẫn đậm sâu đến thế chỉ là người đã không còn ở đây để cùng ta hoàn thành nguyện ước. Một người đi, một người ở lại, lời hứa còn ý nghĩa gì không?
Chúng ta sẽ hỏi vì sao ta từng thân thiết đến vậy, tựa như em là bầu trời của anh, anh là cả thế giới của em nhưng rồi tất cả lại trở nên nhạt nhòa. Chúng ta sẽ hỏi vì sao đã yêu nhau nhiều đến vậy, cuối cùng chỉ có thể để đoạn đường ấy mang tên dĩ vãng. Giá như lỗi là do em hoặc là do anh, chúng ta còn có thể đưa ra trăm ngàn lí do để ngụy biện, để trách móc người kia. Và rồi ta sẽ xem mối tình này không đáng để ta thêm lưu luyến. Rốt cuộc sau tất cả những gì đã qua ta vẫn chẳng thể tìm được lí do nào để xóa bỏ đoạn tình cảm này ra khỏi cuộc đời của người ở lại, và ta vẫn cứ yêu người đã rời bỏ ta. Người ở lại chẳng ngại đau, vẫn cứ khư khư ôm lấy bóng hình người ra đi, không oán, không trách. Họ tự nguyện tương tư như một kẻ khờ mộng mơ.
Ta đã yêu. Yêu, không mỏi mệt. Yêu, đến không ngờ rằng ngay cả khi còn yêu cũng phải chia lìa. Khi một người rời đi, tình yêu có phải đã thay đổi? Khi hai người còn nắm tay nhau, là họ yêu nhau. Khi hai người không còn nắm tay nhau, là họ không còn yêu nhau. Nhưng với em, tình yêu không mất đi như vậy, nó chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Lúc anh buông tay, anh biết không bàn tay em vẫn nắm. Không phải nắm lấy tay anh mà là nắm lấy quá khứ của em và anh, là nắm lấy hồi ức chung của chúng ta, nắm lấy những ngày yêu nay là thước phim trắng đen em xem qua làn nước mắt. Khi em và anh đan tay vào nhau, chúng ta yêu nhau. Khi tay em và anh không thể chạm vào nhau, chúng ta yêu nhau nhưng cũng là không thể yêu nhau. Em không khác nên tình yêu trong em không khác. Chúng ta không khác nên tình yêu không khác, chỉ là thế giới của chúng ta khác.
Thế giới của chúng ta khác, bàn tay ấm không thể nắm lấy bàn tay lạnh. Thế giới của chúng ta khác, chỉ có thể nhìn nhau bằng tấm ảnh phai màu. Thế giới của chúng ta khác, chỉ có thể nghe thấy nhau bằng âm thanh của ngày hôm qua. Thế giới của chúng ta khác, chỉ có thể nghĩ về nhau bằng những giọt nước mắt. Thế giới của chúng ta khác, nên em chỉ có thể yêu anh, bằng một cách vô vọng.
Ngày tình yêu rẽ sang hướng mà ta không kiểm soát được nữa, bản thân chúng ta mới chịu thừa nhận rằng tình yêu không chỉ định nghĩa bằng hạnh phúc, bởi tình yêu còn có thể lí giải bằng đau đớn. Khoảnh khắc anh không thể nói với em dù chỉ một lời, em biết tình yêu này chỉ có thể định là tổn thương và tuyệt vọng.
Khi hai kẻ yêu nhau đối mặt với nhau bằng sự im lặng, không giận dỗi, không tranh cãi nghĩa là tình yêu của họ đã không còn tồn tại nữa. Còn chúng ta đang đối diện với nhau bằng sự im lặng, im lặng đến nghẹt thở cũng là đang đối diện với tình yêu đau đến tận tâm can trong lòng mình. Từng nói với nhau nhiều điều đến thế, cuối cùng lại chỉ có thể im lặng mà yêu nhau. Em vẫn đang yêu một người dù ngay cả khi người đó không có thực trên đời, sự hiện hữu của người đó chỉ nằm trong kí ức của em. Hóa ra có một ngày, im lặng là cách duy nhất mà ta dùng để yêu nhau. Tình yêu có một ngày chẳng phải là thứ hoa mỹ gì cho cam, chỉ là dù cho thế giới của chúng ta khác thì chúng ta vẫn cứ lặng im mà yêu nhau. Bằng cách tuyệt vọng nhất mà ta có thể.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments