Em không muốn lớn nữa đâu
Em không muốn “lớn” nữa đâu. Chông chênh ở cái tuổi lưng chừng 17, em tự cảm thấy thật mệt mỏi vô cùng với bao cái gọi là dự định tương lai. Và bắt đầu phải tự chịu trách nhiệm với những quyết định đã đang và sẽ đưa ra về cuộc đời sau này của mình.
Em không muốn “lớn” nữa đâu. Không muốn phải gồng mình lên chống chọi với những cảm xúc hỗn tạp của chính mình. Em không muốn lúc nào cũng phải cười thật tươi trong khi lòng đã sớm bao ngày mây mù giăng lối.
Em không muốn “lớn” nữa đâu. Thực chẳng muốn lúc nào cũng tỏ ra rằng “em ổn” trong khi bao chuyện đè nặng trên vai. Nhưng vì em biết, sau tất cả cũng chỉ có em phải đối chọi với mọi thứ. Chỉ còn em tự chăm sóc cho chính mình, em phải thật mạnh mẽ. Vẫn luôn mong muốn sẽ có thể nũng nịu với ai kia rằng hôm nay em mệt mỏi đến dường nào. Muốn khóc thật to trên một bờ vai vững chãi, nhưng rồi, em vẫn phải tự mỉm cười.Em không muốn “lớn” nữa đâu. Bởi em chẳng thể chịu được cái cảm giác một mình co ro nơi góc tối vì thất tình. Em cảm thấy đau vì nhớ một người đến quay quắt nhưng không đủ can đảm để nhấc phím gửi một dòng tin “em nhớ anh”. Đơn phương người yêu cũ, nghe nhói nhỉ! Nhưng biết làm gì ngoài việc phải chấp nhận sống chung với nó. Đơn phương người yêu cũ là lúc sau bao năm tháng gắn bó, ta hết lòng hết dạ trao cả tấm chân tình. Cứ ngỡ, họ cũng sẽ một dạ một lòng thương mỗi mình ta. Nhưng hoá ra, tất cả chỉ là một sự mặc định mù quáng của một kẻ đang say đắm trong men tình. Sợ nhất vẫn là mối quan hệ như thế, dùng dằng mãi trong một khoảng thời gian dài, rốt cuộc lại chẳng thể bên nhau đến cuối cùng. Kết thúc – người hết yêu, kẻ lại mất hết niềm tin vào thứ gọi là hạnh phúc. Đau lắm!
Em không muốn “lớn” nữa đâu. Bởi cái giá của trưởng thành quá đắt, em phải đánh đổi quá nhiều thứ mà mãi đến sau này em vẫn không thể tìm lại được. Ngày trước khi gặp trận mưa rào bất chợt, sẽ vui sướng biết mấy rủ tụi bạn trong xóm tắm mưa. Còn bây giờ, thấy mưa, chỉ bần thần đứng đó, đưa bàn tay hứng những giọt nước dưới mái hiên. Đôi mắt cũng mang nặng ưu tư từ đó.
Em không muốn “lớn” nữa đâu. Không muốn sống một cuộc sống mà làm gì cũng phải chú ý đến cảm nhận của người khác. Em cảm thấy thật bức bách khi làm gì cũng bị xỉa xói sau lưng, đã nhiều lần thử thay đổi theo ý họ muốn. Nhưng đến cuối cùng, em lại chẳng có cách nào thoả mãn được họ. Bởi em biết, đời lắm lí lẽ…
Trưởng thành thật sự rất buồn!
Em không muốn “lớn” nữa đâu.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments