Tôi mạnh mẽ?
Rồi ngày hôm đấy, khi ốm đau chiếm cứ lấy bản thân. Khi trái tim trở nên yếu mềm, khi nỗi nhớ nhà dâng tràn trong tâm trí. Khi sự buồn bực, tủi thân, bao nhiêu mất mát khiến đôi mắt lu mờ. Tôi… sự mạnh mẽ của tôi… tất cả đều vụn vỡ. Tôi khóc òa lên trong vòng tay ấm áp của ai đó. Nức nở lên trong sự vỗ về. Tôi nghẹn ngào lên trong sự ấm áp đến diệu kì…
Đó là lần đầu tiên tôi bật khóc nức nở trước mặt một người con trai. Sự mạnh mẽ trong tim như vỡ vụn ra theo từng tiếng nấc. Người ấy ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ từng nhịp, an ủi tôi. Khoảnh khắc ấy, an yên đến lạ kì!
Càng dỗ dành, tôi lại càng khóc lớn. Có lẽ đấy là một điều dễ hiểu thôi mà nhỉ? Khi con người ta yếu đuối, được chở che, vỗ về thì con tim lại càng xao động, sự dồn nén như được dịp vỡ tung ra, tuôn trào dữ dội.
Tôi là cô gái mạnh mẽ. Theo đúng nghĩa như người khác nói. Tôi năng động, vui tươi, trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Trải qua những nỗi đau mất mát, tôi trở nên bản lĩnh hơn, kiên cường hơn, và giỏi giấu nhẹm nỗi buồn của mình hơn. Tôi từng tự hứa với bản thân, sẽ không để ai đó thấy được mình khóc. Và thế là, tôi mạnh mẽ. Mạnh mẽ cho bản thân xem, cho gia đình xem, cho những người yêu thương tôi xem, và cả cho những người ngang qua đời tôi thấy.
Mười tám tuổi, tôi mất đi hai người thân, tôi trải qua những sự thất bại đầu đời. Mười tám tuổi, tôi chia tay đứa bạn thân, từ hai đứa bạn thân cùng lớn lên, cùng trưởng thành và cùng sẽ chia, chúng tôi trở thành những người xa lạ chỉ còn là cùng quê. Tôi chọn cho mình một con đường đi riêng, một trường Đại học riêng, và ở một thành phố xa lạ. Mười tám tuổi, lần đầu tiên tôi xa nhà, trở thành một sinh viên tự lập. Mười tám tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi phải tự chi tiêu, tiết kiệm tiền. Biết nghĩ, biết thương hơn cho sự vất vả của bố mẹ, và tự tìm việc làm thêm cho bản thân mình. Ngày nhận tháng lương đầu tiên, tôi vỡ òa sung sướng. Cầm trên tay số tiền mình kiếm được, cảm giác vỡ òa, hạnh phúc và trân trọng. Chỉ muốn gọi ngay về cho bố mẹ mà khoe rằng: “Con tự kiếm được tiền rồi này”…Con đã hiểu bố mẹ vất vả thế nào. Rồi tự hứa với bản thân phải biết tiết kiệm cho mình, cho bố mẹ ra sao.
Hà Thành đông đúc, chật chội. Xung quanh toàn cạm bẫy, lọc lừa. Trái tim như càng trở nên khô cằn hơn. Muốn kiếm một người theo đúng nghĩa “bạn thân” thật khó. Không có những thứ tình cảm trong sáng, vô âu vô lo như thời cấp ba nữa. Và thế là, tôi ngại kết bạn. Ngại mở lòng với ai đó, và ngại cho ai đó thấy mình yếu đuối ra sao…
Tôi thích được cầm ô đi dưới mưa, thích được lang thang trên từng con phố. Thích mua kem ra hồ ngồi ăn một mình. Và thích được nhắm mắt nghĩ về một điều xa xăm. Trái tim khao khát được giải tỏa, được vùng vẫy, được vỗ về.
Ai đó nói rằng: “Đừng mạnh mẽ quá! Đừng khiến trái tim trở nên khô cằn quá! Mở rộng lòng mình ra, tìm kiếm tri kỉ, kiếm những người luôn tin yêu mình, tìm kiếm một bờ vai vững chãi”. Không phải là không muốn, mà chỉ là không đủ tự tin. Cảm giác như mình không khóc được trước mặt ai đó vậy. Chỉ muốn họ nhanh quay mặt đi, trái tim rỉ máu rồi, muốn giải tỏa rồi, nhưng…người ta còn ở đó mà…
Rồi ngày hôm đấy, khi ốm đau chiếm cứ lấy bản thân. Khi trái tim trở nên yếu mềm, khi nỗi nhớ nhà dâng tràn trong tâm trí. Khi sự buồn bực, tủi thân, bao nhiêu mất mát khiến đôi mắt lu mờ. Tôi… sự mạnh mẽ của tôi… tất cả đều vụn vỡ. Tôi khóc òa lên trong vòng tay ấm áp của ai đó. Nức nở lên trong sự vỗ về. Tôi nghẹn ngào lên trong sự ấm áp đến diệu kì…
Bao lâu rồi, cái ôm ấp áp như của bố dành cho tôi, lại được trọn vẹn đến vậy? Bao lâu rồi, tôi mới không ép mình “phải mạnh mẽ” như thế? Bao lâu rồi, tôi hạnh phúc đến thế!
Có lẽ trái tim đã cảm nhận được trước khi cái đầu có thể nhìn thấu. Có thể tôi đã tin yêu người ta nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Và có lẽ, tôi yếu đuối hơn nhiều so với sự mạnh mẽ mà bản thân đã đặt ra.
Bàn tay người ấy to lắm! Bờ vai người ấy rộng lắm! Và vòng tay người ấy cũng ấm áp lắm! Từng lời nói ủi an, từng nhịp tay vỗ về, trái tim nhỏ bé của tôi như được tan ra. Người ấy dẫn tôi đến những nơi tôi chưa từng đến, chụp cho tôi những bức ảnh đẹp chưa từng có. Người ấy nắm tay tôi, dắt tôi qua dòng xe cộ đông đúc. Và người ấy, nâng đôi tay to lớn ấm áp của mình lên, lau từng giọt nước mắt cho tôi.
Đến một thời điểm nào đấy, ở một nơi nào đấy, và ở một khoảnh khắc bất chợt nào đấy, tôi nhận ra mình là người hạnh phúc. Thanh xuân, tuổi trẻ, những nỗi buồn, niềm vui,… tôi có người ấy nắm tay theo cùng. Đấy là hạnh phúc ư? Ừ! Cõ lẽ là vậy… Tôi tin là vậy!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments