Một Món Qùa


Thằng Sơn tay cầm gậy tay cầm túi ni lông tiến vào bãi rác. Mùi hôi khó chịu khiến nó nhất thời không thích ứng được. Nó lấy tay bịt mũi, cứ thế anh dũng tiến vào địa bàn của những chất thải hôi hám.

Sau khi tan trường thằng Sơn liền tháo chạy về nhà. Mấy đứa bạn của nó không một ai hiểu vì cớ gì nó lại chạy như ma đuổi. Vẫn biết là nó lúc nào cũng như có chút vấn đề về thần kinh nhưng chuyện này khiến ai cũng phải bất ngờ. Giữa trời trưa nắng nóng với cái bụng đói meo vì nhịn ăn sáng mà lại chạy như một siêu nhân.

Vừa về đến nhà nó liền xuống sàn, mắt nó lia dưới gầm giường tìm cái gì đó. Hồi lâu nó bắt đầu bò xuống gầm giường, sau đó lấy ra một chú heo đất.

Thằng Sơn nhìn chú heo đất trong tay mình rồi cười một cách mãn nguyện. Đây là con heo đất mà nó mua hồi hè năm ngoái. Mỗi khi có chút tiền là nó lại đút vào. Bây giờ chắc cũng được kha khá rồi. Nó ôm lấy chú heo đất, âu yếm rồi hôn nhẹ lên đó. Rồi nó giơ chú heo đất ngang đầu mình rồi thả xuống. Chú heo đất vỡ tan thành từng mảnh. Những đồng tiền nhăn nhúm xen cùng những mảnh vỡ. Hầu như tất cả đều là những tờ tiền mệnh giá một nghìn, hai nghìn, cao nhất thì cũng là năm nghìn đồng

Nó vui vẻ nhặt từng tờ tiền rồi xếp lại cho thật phẳng. Tiếp đến nó bắt đầu đếm tiền. Nó tỉ mỉ đếm từng tờ một, cố gắng không bỏ sót hay đếm nhầm bất cứ tờ nào.

“Được có hai sáu mươi ngàn đồng. Tiết kiệm từ hè đến giờ cũng chỉ được có vậy, vẫn không đủ để mua chiếc áo đó.”  Thằng Sơn nhăn nhó mặt mày nhìn những tờ tiền đang nằm trong tay mình. Mặt mất đi cái vẻ tươi tỉnh vốn có.

Nó thở dài một cái rồi cất những tờ tiền vào trong cặp sách. Nó lục lọi khắp căn phòng để tìm thứ gì đó.

Lúc sau nó bước ra khỏi nhà cùng với một chiếc túi ni lông cỡ lớn, sau lưng đeo cặp sách cùng với một chiếc mũ lưỡi trai sờn màu và đi một đôi giày bata đã cũ. Nó vừa đi vừa huýt sáo. Chốc chốc lại nhảy cóc mấy cái. Dường như nó lại trở về cái vẻ thần kinh bất thường hàng ngày.

Trong đầu thằng Sơn vừa mới nảy ra một ý tưởng. Hôm nay dù sao mẹ nó cũng về nhà muộn, chắc cũng phải tầm bảy, tám giờ nên nó sẽ tha hồ mà đi lượm ve chai.

Nó tìm đến bãi rác, thường thì  nơi này là nơi dễ kiếm những món phế liệu có thể đem đi bán nhất. Chỉ có điều qua vài năm, cả rác hữu cơ lẫn vô cơ cứ chồng chất lên nhau nên nơi này giống như cái địa ngục được cai trị bởi những mùi hôi thối. Thằng Sơn tay cầm gậy tay cầm túi ni lông tiến vào bãi rác. Mùi hôi khó chịu khiến nó nhất thời không thích ứng được. Nó lấy tay bịt mũi, cứ thế anh dũng tiến vào địa bàn của những chất thải hôi hám.

Về sau nhận thấy rằng lấy tay bịt mũi khiến công việc trở nên khó khăn nên nó đã lấy giấy nhét vào trong lỗ mũi. Nó một tay cầm gậy một tay cầm túi dần dần lật tung mọi thứ trong bãi rác.

Nó như đã biến thành một phần của cái nơi bẩn thỉu này. Người nó cũng hôi hám như cái nơi mà nó đang đứng. Mặt mũi, quần áo lấm lem đến những con ruồi còn không muốn rời khỏi nó. Nó cứ lục lọi, nhặt nhạnh từng chai nhựa, từng cái lon bia, lon nước ngọt, những đồ đồng nát. Với nó những thứ ấy đều quý giá, chỉ cần có thể bán đổi lấy tiền thì đều có ý nghĩa. Tất cả đối với nó đều là kho báu. 

Tìm tòi kho báu trong bãi rác khiến bản thân nó mệt mỏi. Nhất là ở cái thời tiết nắng nóng như muốn thiêu cháy cả da thịt. Cái bụng thì không ngừng biểu tình vì đói. Nó nghĩ nó sẽ chết mất, sáng giờ nó đã ăn được cái gì đâu. Người trưởng thành nhịn một bữa cũng đã thấy toàn thân lả đi chứ đừng nói là nhịn luôn cả bữa trưa. Nó định bụng lượm xong đống ve chai trong  này rồi sẽ đem bán để mua ổ bánh mì ăn cho bớt đói. Nhưng nó nhìn lại thành quả của mình lại thôi. Nó nghĩ từng này chưa thể kiếm đủ tiền để bù vào mua cái áo mà nó thích.

Thằng Sơn rời khỏi bãi rác sau khi đã lật tung mọi ngóc ngách trong đó. Nó bắt đầu đi trên những con đường, tìm những thứ bị người qua đường vứt đi. Nó vật vờ đi từng bước chậm rãi dưới cái tiết trời nắng nóng. Nó cảm giác như mình sắp gục đến nơi rồi. Nó phải ăn cái gì đó, ít ra cũng phải uống chút nước. Nhưng kiếm đâu cái để ăn, kiếm đâu nước để uống.

Nó cứ đi, đến khi mệt nhoài thì ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Bên cạnh đó có một bà lão bán nước. Mỗi ngày bà đều ở đây bán cho các vị khách đi đường. Tuổi tác bà đã cao, kiếm lại chẳng được bao nhiêu nhưng bà vẫn không muốn nghỉ.

Bà lão nhìn thằng Sơn, mặt nó đã ướt đẫm mồ hôi. Cái vẻ mệt mỏi gần như ngự trị hết gương mặt nó. Bà nhìn mà thấy thương vô cùng. Bà biết nó, một thằng nhóc mười ba tuổi sống trong một căn nhà ọp ẹp cũ kỹ cùng với mẹ. Bố nó thì đã mất khi nó mới sinh ra được vài tháng. Năm đó bố nó đi biển, đúng lúc có cơn bão lớn, thế là cả người lẫn thuyền bị bão đánh rồi mất tăm mất tích. Phải mất gần một tháng mới tìm ra xác. Mẹ nó đã một mình nuôi nó lớn, cho nó ăn học. Được cái thằng Sơn cũng thuộc dạng ngoan ngoãn, ai cũng quý mến.

“Đi nhặt ve chai hả Sơn?”. Bà rót một ly nước đưa cho nó. “Nào uống ngụm nước cái.”

“ Dạ”. Thằng Sơn cầm ly nước uống liền một hơi.

Bà lão cười rồi đi về phía gánh hàng, lấy ra một bó xôi được đựng trong túi ni lông.

“Có đói không? Bà có bó xôi ăn không hết. Cho con đấy.”

“Con cảm ơn!”. Mắt thằng Sơn như sáng bừng lên. Bụng nó đã không thể chịu thêm phút giây nào nữa. Nó mà cứ để vậy thì nó chết mất. Nó mở túi ni lông ra rồi đưa ngoạm từng miếng xôi trong đó. Nhìn nó chắc hẳn ai cũng nghĩ nó bị bỏ đói cả tỷ năm rồi.

“Mà con phải đi tiếp đây.”

“Ừm con đi đi”.

Thằng Sơn tạm biệt bà lão rồi đi tiếp. Nó men theo các con đường nhỏ rồi đến đường lớn. Người nó gầy gò cứ như một cái bộ xương di động dưới ánh mặt trời gay gắt. Nó khệ nệ xách chiếc túi ni lông chứa đầy ve chai.

Nó dừng lại trước một cửa tiệm mua bán ve chai. Nó bán tất cả những thứ nó lượm được và đổi lại nó được trả với số tiền là một trăm hai mươi ba ngàn đồng. Nó mãn nguyện với số tiền nó kiếm được dù không nhiều. Vất vả cả nửa ngày nhưng lại không thu hoạch được nhiều. Tuy vậy nó vẫn vui vẻ vì đã đủ số tiền mua chiếc áo nó thích.

Nó chạy vào một cửa tiệm thời trang. Chưa kịp bước vào cửa thì nó đã bị chặn lại bởi một nhân viên bán hàng. Đó là một cô gái khá trẻ, cô có một mái tóc dài ngang vai được nhuộm màu hạt dẻ. Cô mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean, đó là đồng phục của cửa tiệm.

“Nhóc con! Mau đi đi, đây không phải là nơi dành cho mày.” Cô ta nói với chất giọng chua chát đầy vẻ khinh thường.

“Chị cho em vào đi, em có tiền mà.” Thằng Sơn van nài.

“Dù có tiền hay không thì nơi này cũng không dành cho một thằng hôi hám rách rưới như mày.” Cô ta lấy tay che mũi rồi đẩy nó ra.

Thằng Sơn bị đẩy nhất thời bị mất cân bằng mà ngã lăn xuống đất. Mặt nó mếu máo vì đau, trong lúc gắng gượng đứng dậy thì có một bàn tay đỡ lấy người đó.

“Em không sao chứ?” Một giọng vang lên. Thằng Sơn ngước mắt nhìn theo giọng nói, đó là một anh chàng khá điển trai. “Lan, sao em lại đẩy ngã thằng bé?”. Anh nhìn về phía cô gái vừa nãy hỏi.

“Tại tại….”. Lan ấp a ấp úng.

“Khi đã đến đây thì ai cũng là khách cả. Em đừng có vì vẻ ngoài của họ mà phân biệt này kia. Người nghèo thì cũng là người, đã đến đây thì cần phải đối xử như nhau.”

“Dạ em biết rồi!”. Lan cúi mặt xuống, chất giọng mang vẻ ái ngại.

Chàng trai ra hiệu cho cô nhân viên tên Lan rời đi. Sau đó anh cúi người xuống hỏi thằng Sơn muốn mua gì. Nghe xong nó liền chỉ tay về phía chiếc áo khoác màu nâu sẫm.

“Chiếc áo đó là dành cho phụ nữ trung niên. Em mua tặng ai à?”. Anh nhẹ nhàng hỏi.

“Dạ em mua tặng mẹ em. Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ và cũng là ngày sinh nhật mẹ em.” Thằng Sơn gật đầu nói.

“Được rồi! Em chờ ở đây nhé để anh đi lấy.” Anh chàng xoa xoa đầu nó rồi đi vào trong cửa tiệm. Anh nói gì đó với nhân viên rồi lấy đi.

Anh cầm chiếc áo rồi đặt vào tay thằng Sơn.

“Của em đấy! Em chỉ cần trả anh hai trăm rưỡi thôi.”

“Nhưng … nhưng em thấy trên đó khi là ba trăm tám mươi ngàn đồng mà.” Nó có vẻ chần chừ.

“Anh giảm giá cho em đó. Em là một đứa trẻ tốt, lại có hiếu nữa.”

“Dạ!” Nó vui vẻ trả tiền rồi đi. Ngày hôm nay của nó trở nên có ý nghĩa rất nhiều. Nó đã tự làm ra tiền mua quà cho mẹ, rồi nó còn gặp được một anh chàng tốt bụng nữa. Trên đường về nhà nó có mua ổ bánh mì như dự định trước đó của nó. Ngoài ra với số tiền còn dư nó đã ghé qua chợ mua chút thịt để nấu bữa tối.

Khi thằng Sơn về đến nhà cũng là lúc trời đã bắt đầu sẩm tối. Bóng đêm dần len lỏi vào mọi ngóc ngách của xóm nhỏ. Những ánh đèn điện dần sáng bừng lên. Tiếng muỗi vo ve mỗi lúc một to. Tiếng chó sủa khiến cho không khí cả xóm như rộn hơn.

Nó vừa bước vào cửa thì liền giật mình vì mẹ nó giờ đang trong nhà. Nó cứ nghĩ hôm nay mẹ nó phải về muộn lắm cơ.

“Mẹ!”.

“Con đi đâu giờ mới về. Đã bảo là khi không có mẹ ở nhà thì không được đi ra ngoài kia mà. Con có biết là mẹ lo cho con lắm không hả?”. Mẹ nó cầm một cây gậy nhỏ trên tay tiến về phía nó, quất vào mông nó vài cái. Bà có vẻ tức giận lắm, cái sự giận dữ ấy in hằn lên gương mặt đầy những nếp nhăn của bà.

“Dạ con…” Thằng Sơn cởi chiếc túi sách trên lưng xuống. Từ trong đó lấy ra một chiếc áo khoác. “Đây là quà con mua cho mẹ, con biết hôm nay là mùng tám tháng ba, cũng là sinh nhật mẹ. Người phụ nữ khác đều có quà, con muốn mẹ cũng vậy. Tiền này là con dành dụm được, cộng với hôm nay con lượm ve chai. Mẹ ơi con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng!”.

Mẹ nó thả cây gậy xuống. Mắt bà rưng rưng, đôi tay bà run rẩy. Bà ôm lấy thằng Sơn.

“Cảm ơn con! Lần sau con đừng vậy nữa. Qùa cáp gì, với mẹ con đã là món quà quý giá nhất rồi. Chỉ cần có con là đủ.” Bà nói trong tiếng nấc nghẹn. Bà như vỡ òa trong xúc động.

Bản thân bà trước giờ chưa từng nghĩ đến việc nhận quà cáp vào các dịp dễ. Có đôi lần bà cũng ghen tỵ với người phụ nữ khác. Bà thấy tủi thân vì không được như người ta. Kể từ ngày chồng mất bà phải lo gánh vác gia đình này. Vừa làm mẹ lại vừa làm bố khiến bản thân bà không còn trông mong gì ngoài việc nuôi con khôn lớn.

Hai mẹ con cứ ôm chặt nhau, tạo nên một bức tranh ấm áp dưới ánh đèn lay lắt từ căn bếp. Cuộc sống chỉ cần đơn giản có hai mẹ con yêu thương nhau cũng đủ đầy lắm rồi. Món quà vô giá nhất trong cuộc đời này chính là gia đình.

Tịnh Y

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ