Mùa xa nhau
Người ta thường nói, đau buồn nhất có lẽ là đứng giữa dòng đời tấp nập mà bạn chẳng biết mình phải đi về lối nào, và cô đơn nhất, chính là giữa một mùa đông của những vòng tay ấm áp, mà đối với bạn lại là một mùa trống trải lạnh lùng, như thể là một mùa để xa nhau…
Chiều tan vào gió thành những vệt dài lặng lẽ, phiêu diêu. Bên hiên nhà cây bàng già vừa từ biệt những chiếc là cuối chưa rơi, chiếc lá trôi giữa làn nước, khẽ khàng lắng tai nghe tiếng thở của một mùa tàn. Bạn ngồi cạnh khung cửa nhỏ, đuổi theo những ý nghĩ thầm kín xa xăm. Từ khoảng hư không xa vời vợi, bầu trời thả xuống nhân gian những cơn mưa quá đỗi lạnh lùng. Những giọt nước xô vài gió, rơi trên mái nhà, và cứ thế rơi xuống đáy lòng thành những nổi buồn trong veo.
Tôi nghe mưa rơi vào lòng, pha vội một cốc cà phê ấm nóng. Bên ô cửa sổ của căn gác trọ, tôi uống cà phê, và thả hồn mình vào những cơn gió mùa chông chênh. Tôi nhìn thấy bạn, cũng một khung cửa, một ánh nhìn. Từ căn nhà gác mái nằm cạnh, bạn ngồi yên như thế, ánh mắt nhìn về một phía không rời. Tôi vẫn theo đuổi khoảng trời của riêng mình, thi thoảng ngoái đầu nhìn sang ô cửa nhà bên, bạn vẫn ngồi đó, rất lâu. Tôi bật cười về sự vô tâm của chính mình. Bởi trước đây tôi chưa từng quen biết bạn, mặc dù hai ngôi nhà nằm cạnh nhau. À mà thực ra đến giờ tôi và bạn vẫn chưa thể gọi là quen biết, chỉ là đôi mắt ẩn hiện chút buồn của bạn làm tôi thoáng chút bận tâm. Có lẽ khi chống tay lên cằm ngăm mưa bay, bạn cũng chẳng thể tin được có một người từ căn gác trọ dãy nhà bên đang theo dõi từng cử động của mình. Từ ánh mắt của bạn, tôi nhìn lên khoảng trời cao rộng, chẳng biết trên kia có gì mà nhìn bạn bâng khuâng và xốn xang đến thế.
***
Trời vẫn phảng phất mưa bay, tôi một mình đi từ trường về nhà. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã quen với việc sống một mình, nếu không muốn nói là cô độc. Nếu như lúc trước, đi học về luôn có người đứng đợi, trời mưa có người che ô, thì nay mọi thứ đã khác. Người đã đổi thay, người bỏ rơi tôi đi tìm cuộc sống mới. Ngày ấy, họ đến bên tôi và vội vàng che cho tôi những cơn mưa rào mùa hạ. Nhưng rất nhanh thôi, mưa tạnh và họ cứ thế rời đi, đi xa và không trở lại nữa. Trách sao được khi cơn mưa mùa đông quá dai dẳng, đến nổi không một ai đủ kiên nhẫn ở đó che chở cho ai suốt những ngày mưa quá dài. Tôi chỉ còn cách chạy vội trong những cơn mưa không có điểm dừng. Nói cách khác, tôi đã chọn cô đơn.
Ngang qua những con phố không người, tôi thoáng buồn, thấy tay mình buốt lạnh. Phố dài rộng quá, tôi thấy lạnh vì những ngọn gió mùa, hay phải chăng vì trái tim tôi đã nguội lạnh từ lâu.
Bất chợt, tôi thoáng thấy một ánh mắt quen giữa dòng đường, tôi nhận ra, đó là bạn, người mà hôm nào tôi vẫn thấy trên ô cửa sổ nhà bên. Chiếc ô màu xanh da trời. Chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Và những bông tuyết nhỏ in trên áo. Tôi chỉ định nhìn một cái, rồi thôi, nhưng bạn đã thấy tôi. Tôi đã nghĩ nếu cũng như bao người lạ khác, bạn sẽ coi như một cái nhìn tình cờ giữa hai kẻ xa lạ. Nhưng không, bạn nói rất khẽ:
“Đi ô chung không?”
“Bạn gọi tôi?”
Không trả lời, bạn đi về phía tôi, thấp thoáng một nụ cười trong đôi mắt của bạn.
“Về thôi.”
“Về đâu cơ? Sao bạn biết tôi đi cùng đường với bạn?”
“Biết chứ, chỉ có bạn là không biết tôi. Còn tôi thì biết, biết rất rõ.” Giọng bạn tan vào mưa thành những giọt nước rất nhỏ, chạy dài giữa phố chênh vênh.
Tôi cúi đầu và nở một nụ cười từ lâu chưa thấy trên môi, chẳng biết đây là tình cờ hay sắp đặt. Tôi và bạn nói với nhau những điều mà cả hai cùng biết, về những con ngõ dài, về khu phố nơi cả hai cùng sống, và những khoảnh khắc bình yên. Tôi và bạn đi chung dưới chiếc ô màu xanh da trời, ngoài kia mưa vẫn rơi nhưng tôi không nghe thấy tiếng mưa đâu nữa, chỉ có giọng nói của bạn, rất dễ chịu, y hệt một cơn mưa.
“Chàng trai ngày xưa hay đi cùng bạn đâu rồi?”
Bạn hỏi một câu mà tôi không bao giờ muốn trả lời, chỉ cười nhẹ làm quên : “Đi rồi, đi xa rồi, không với tới được nữa…”
“Quên người cũ đi. Mùa đông vốn dĩ chẳng phải là mùa xa nhau mà, tôi hay bạn cũng đều cần có một vòng tay”
Tôi không nói gì, lặng lẽ đi bên bạn. Mùa đông đã qua chưa khi bỗng dưng tôi thấy không còn lạnh nữa. Ừ, không còn lạnh nữa, bời đã có một người chịu ở cạnh bên, một người dẫu quen hay chưa quen cũng bằng lòng dứng dưới mưa, chung một chiếc ô, phải, là chiếc ô màu xanh da trời.
Mưa đã làm ướt mắt tôi rồi. Nhưng tôi vẫn thích mưa, chẳng hiểu tại sao. Có lẽ là bởi giữa một mùa đông mà cái lạnh bao trùm khắp lối, không có bàn tay nào nắm lấy bàn tay, tôi vẫn còn một cơn mưa làm bạn. Nhưng nắng sẽ về mai đây thôi, đến lúc ấy tôi sẽ giấu lòng mình đâu đó giữa những cơn mưa. Mưa mang nỗi buồn của tôi đi xa, và mùa đông năm sau, rồi mùa đông năm sau nữa, mối sầu kia cùng cơn mưa quen sẽ trở lại, nói cùng tôi những ngày đông lặng thầm trong thương nhớ. Người bạn mới quen liệu có chịu ở lại cùng tôi chạy thi với cơn mưa này?
***
Mải mê theo đuổi những nghĩ suy thầm kín, tôi chẳng hề hay biết mình đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Ly cà phê trên khung cửa sổ đã không còn nóng nữa. Bất giác tôi nhớ lại những gì vừa xảy ra, một cơn mơ dài vừa ru tôi vào những con phố dài liêu xiêu, một giấc mơ lạ lùng. Bất giác tôi nhìn sang khung cửa sổ nhà bên, bạn không còn ở đó nữa. Có lẽ khi tôi ngủ thì bạn đã đi rồi.
Từ căn gác phòng mình, tôi nhìn xuống lòng đường lúc này vẫn còn mưa bay. Tôi bất giác thấy trước cổng nhà bạn có một cô gái mà tôi không quen, chẳng biết là đang đợi ai. Ít phút sau, từ trong nhà một bóng người bước ra, trên tay là chiếc ô màu xanh da trời. Tôi nhận ra ngay, đó là bạn. Hai người cười nói vài câu, rồi cùng che ô đi về cuối phố, phố vẫn rộng dài và phảng phất mưa bay. Trong tôi thoáng hiện về một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Và những bông tuyết nhỏ in trên áo.
Tôi bật cười với sự ngu ngốc của chính mình. Ừ, mùa đông vốn dĩ đâu phải là mùa xa nhau. Mùa đông, người vẫn bên người, chỉ còn riêng tôi là vẫn mãi hoài cô đơn như thế. Ngoài hiên, gió vẫn chưa thôi lạnh lùng, giấc mơ cũ thoáng hiện về trong tôi như một câu chuyện dài không hồi kết. Mưa làm đông cứng nỗi buồn của tôi thành những viên đá nhỏ, chúng tan ra vào một buổi chiều gió còn trôi mơ màng trên nhánh lá, đêm ngày thổn thức gọi tên ai…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments