Thầy dạy Toán và…những mối tình
Những điều quý báu thầy cho, tôi luôn gìn giữ, xếp cần thận trong gói hành trang mang theo trên bước đường đời của mình. Đọng mãi trong tôi hình ảnh đáng kính của thầy giáo dạy Toán năm nào. Tôi muốn nói với thầy rằng…
Mỗi thầy cô giáo tôi học đều có một dấu ấn riêng. Thầy Tảo dạy chúng tôi năm lớp 10. Đó là lúc thầy mới ra trường nhưng thầy rất giỏi. Dĩ nhiên tôi ngưỡng mộ không phải chỉ vì thầy giỏi Toán. Thầy giáo dạy Toán, ai mà chẳng giỏi Toán chứ! Tôi nể phục vì thầy rất giỏi Ngoại ngữ.
Nghe nói thầy biết đến 3 – 4 thứ tiếng nước ngoài. Đôi lúc, đang ngồi học, tôi thấy thầy đi ngang qua hành lang lớp, miệng cứ lẩm nhẩm. Tôi cười thầm, thầy bị làm sao ấy… Sau này mới biết, thầy vẫn hay như vậy vì thầy đang luyện… ngoại ngữ, bất cứ lúc nào, bất kì ở đâu. Và tôi được biết, thầy vừa dạy vừa tiếp tục học lên nữa.
Thầy hiền, còn lớp 10 A1 chúng tôi thì quậy ngầm. Sĩ số lớp 48 mà có tới 40 thằng con trai, 40 “ông tướng”, “40 tên cướp”, không quậy, không làm thầy cô bực mình mới lạ. Các thầy cô dạy lớp tôi thường phàn nàn về điều này. Thế nhưng giờ Toán chưa bao giờ nghe thầy la mắng hay lớn tiếng, dù lũ học trò chúng tôi, nhất là bon con trai, chỉ đứng hàng thứ ba sau… quỹ, ma, đúng y như người ta vẫn nói. Thế nên tiết dạy của thầy thật nhẹ nhàng, không căng thẳng như những giờ khác. Chúng tôi rất thích!
Nếu thầy Dậu – chủ nhiệm lớp tôi, dạy Lý, thầy Tấn, dạy Văn… luôn chú ý chỉnh tề trang phục của mình khi đến lớp thì thầy Tảo hơi… lơ là một chút. Có lần thầy vào lớp với chiếc áo sơ mi… nửa trong, nửa ngoài. Nói vậy hơi quá, chính xác là có một đoạn ngắn vạt áo sau trườn ra ngoài…”thùng”. Khi thầy nhìn xuống lớp: áo bỏ trong quần; quay lưng lại: quần nằm trong áo. Đám học trò ngồi dưới che miệng… nhe răng. Có tiếng hí hí nho nhỏ như chuột nhắt kêu của ai đó phát ra vì không nhịn được cười. Chuyện đại loại như thế lâu lâu lại xảy ra với thầy. Lúc ấy tôi thấy thương cho cảnh còn độc thân của thầy lắm! Phải chi thầy đã có người “nâng khăn sửa… áo” thì tốt biết mấy!
Kiến thức thầy nhớ rất rõ, rất chính xác, còn tên học trò thầy hay nhầm lẫn. Thầy dạy nhiều lớp và dạy lớp tôi năm đầu tiên nên chuyện ấy cũng dễ hiểu thôi. Chính việc thầy hay kêu hú hoạ tên học trò, trúng thì tốt, trật cũng chẳng sao đó mà tôi có một chút … kỷ niệm với thầy.
Một lần thầy giảng toán lượng giác và đặt câu hỏi…. Quay xuống lớp, lướt qua một lượt, rồi, mắt thầy dừng lại… nơi tôi. Thầy nhìn tôi một cách… “trìu mến” và gọi: “Vân!” Tôi cũng nhìn thầy với ánh mắt ấm áp chẳng kém, nhưng tôi vẫn ngồi im. Tôi chỉ sợ những “đôi mắt mang hình viên đạn” thôi, mắt thầy hiền lắm. Thầy càng nhìn tôi chờ đợi, tôi càng thản nhiên, bình lặng như mặt nước ao thu trong thơ của cụ Tam Nguyên Yên Đỗ. Không phải tôi… lì. Tôi có lí do: bạn Vân, ngồi ở dãy bàn bên kia, không đứng lên, mắc mớ chi tôi chẳng ngồi.
Thấy cái nhìn của mình không xoay chuyển được trò, thầy liền bước xuống chìa quyển sách đang cầm ra trước mặt tôi. Đã đến nước này, đá cũng phải nhúc nhích, nói chi tới mặt nước ao. Tôi đứng dậy: “Dạ thưa thầy….” Tưởng qua chuyện này thầy rút ra kết luận: Tên tôi không phải là Vân. Ai dè, mấy bữa sau, vẫn ánh mắt đó một lần nữa thầy lại “đăm đắm” nhìn tôi và gọi: Vân. Trời ơi, khổ thân tôi! Lần này tôi đứng dậy ngay cho rồi, chả lẽ đợi thầy tới trước mặt!
Tôi chẳng giỏi giang gì môn Toán, ấy thế mà những điều được học từ thầy tôi lại ghi nhớ mãi. Thầy Tảo là một trong những thầy cô giáo đã để lại trong tôi những ấn tượng khó phai. Bây giờ mỗi khi nhớ đến thầy, tôi lại nhớ đến những “mối tình” tay… tư rối rắm, không giải quyết được giữa Tang, Cotang, Sin, Cos:
“Tình Tang do Sin chia Cos”; “Tình Cotang chia bởi Cos, Sin”; “Cos chúng mình cùng nhau trong ngoặc. Thành đôi CosCos bớt cặp SinSin”,…
Nhờ thầy mà đến giờ mình vẫn còn ghi nhớ những Công thức lượng giác… cũng như những định lí toán khô khan thầy đã chuyển thành thơ, hay câu nói vui dễ nhớ, khó quên. Hơn thế nữa, giờ đây khi đã là cô giáo, tôi càng biết ơn thầy vì thầy đã giúp tôi nhận ra được cái hay ở sự điềm đạm, bình tĩnh trước bất kì tình huống nào của một giáo viên. Đặc biệt trong mắt tôi, thầy là tấm gương, một minh chứng cho tôi thấu hiểu hơn về câu nói: “Học không bao giờ là đủ và cũng chẳng khi nào là muộn”.
Những điều quý báu thầy cho, tôi luôn gìn giữ, xếp cần thận trong gói hành trang mang theo trên bước đường đời của mình. Đọng mãi trong tôi hình ảnh đáng kính của thầy giáo dạy Toán năm nào. Tôi muốn nói với thầy rằng:
“Dù là khách mờ nhạt trên chuyến đò bao nhiêu năm trước
Hình ảnh người cầm mái chèo vẫn in đậm mãi trong em”
Lại một mùa lễ trôi qua, xin kính gửi những lời chúc muộn màng đến thầy những lời tri ân sâu sắc, lời chúc tốt đẹp nhất!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments