Con công gỗ
Sắp đến ngày giỗ bà nội, ba tôi giao việc:
– Sáng mai, cái Bống lau dọn bàn thờ, thằng Út theo ba ra Cồn Kên Xứ phát quang cây cỏ để mấy hôm nữa cả nhà đi thăm mộ.
Buổi sáng, tôi dậy thật sớm để quét dọn sân vườn đâu ra đấy rồi bắt đầu công việc ba giao ngày hôm qua. Trước khi đi, thằng Ut đã múc sẵn mấy xô nước để bên thành giếng nên tôi cũng đỡ vất vả. Tôi giặt kĩ khăn để lau từng bát hương. Lúc ôm di ảnh bà nội ra để tháo nhiễu điều, tôi phát hiện một cái kệ nhỏ đựng nhiều thứ được che lại một cách kín đáo. Này là một ấm trà nhỏ chỉ bằng ba ngón tay, này là một chiếc hộp màu đá cuội bên trong chứa mặt đồng hồ quả quýt, rồi có cả chiếc chìa khóa kiểu chữ F lâu đời nữa. Nhưng vật khiến tôi chú ý nhất là một chú công bằng gỗ. Trông chú hơi nhỏ và cũ kĩ, tuy đường nét không sắc sảo lắm nhưng có vẻ được chạm trổ một cách công phu. Tôi mang chú ra ngắm nghía một lát, lau chùi sạch sẽ rồi để lại chỗ cũ. Ba tôi có thói quen cất giữ những vật gắn với một kỉ niệm đáng nhớ nào đó, thỉnh thoảng ba cũng có kể cho chị em tôi nghe. Tôi tò mò tự hỏi không biết con công gỗ này có ý nghĩa gì?
Buổi tối, như mọi lần, ăn cơm xong ba lại ra mái hiên ngồi uống trà, ngắm trăng. Tôi lân la đến gần ba và hỏi:
– Ba ơi! Lúc sáng lau dọn bàn thờ, con nhìn thấy có một con công bằng gỗ rất đẹp. Nó ở đâu ra vậy ba? Ai tặng ba hả?
Ba nhìn về phía rặng tre sau nhà. Mảnh trăng non đầu tháng lơ lửng giữa trời, chiếu lên mái tóc đã điểm sương của ba khiến mấy sợi sáng lên bàng bạc. Ba hồi tưởng về một miền kí ức xa xăm, hỏi tôi:
– Con còn nhớ làng chài ven biển, nơi ba dạy hơn mười năm trước không? Có lần ba dẫn con ra đó chơi vào dịp hội trại ấy.
– Con nhớ chứ. Ngày đó con học lớp 4, còn các anh chị học trò của ba học lớp 6, là lớp 6C, đúng không ba?
– Ồ, con gái ba giỏi thật! Nhớ cặn kẽ đến vậy cơ à? Đó là lớp chủ nhiệm cuối cùng của ba ở nơi ấy. Con còn nhớ gì nữa không, kể ba nghe nào?
– Con nhớ nhất là cái cồn cát trắng ở ngoài đó. Sau mưa, có những đoạn đường nước ngập đến tận đầu gối. Ba chạy xe giữa chừng thì chết máy. Ba bảo con mang đàn rồi cõng con đi bộ qua. Cũng may nhờ có người dân giúp ba đẩy xe đến chỗ khô ráo để sửa rồi đi tiếp chứ không thì không biết đến khi nào mới tới nơi. Mà công nhận con ngựa sắt nhà mình hồi ấy cừ thật, ba nhỉ?
– Cái cồn cát ấy để lại cho con dấu ấn sâu đậm vậy sao? – Ba mỉm cười trêu tôi.
– Thật ra điều để lại cho con ấn tượng sâu đậm nhất, không phải là cồn cát hoang vu đó, mà là tình cảm của mấy anh chị học trò dành cho ba. Con nhớ ngày ba được chuyển về gần nhà để dạy, các anh chị ấy đạp xe gần hai mươi cây số vào thăm ba, cả lớp chỉ vắng bóng hai người. Lúc tiễn các anh chị ra về, mẹ khóc vì thương… Học trò bây giờ chẳng mấy ai làm được như thế đâu ba.
– Ở những nơi cuộc sống còn khó khăn, người ta sống nặng về tình cảm lắm con ạ!
– Có những người đã để lại dấu ấn trong lòng con nhưng con không còn nhớ tên của họ nữa. Nhưng ba biết không, con vẫn nhớ chị Vân Anh, chị ấy là lớp trưởng. Hôm hội trại, chị ấy đưa con về nhà chơi. Nhà chị ấy ở gần trường, đi qua một chiếc cầu khỉ, nước đen sì. Chị trèo cây hái cho con những quả ổi to nhất. Chỉ cần nhắm mắt lại, con có thể mường tượng được vị chua chua giòn giòn như đang thấm vào đầu lưỡi.
– Con công gỗ này là của ba chị Vân Anh tặng cho ba con ạ.
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ba trầm ngâm kể:
– Vân Anh học giỏi nhưng nhà nghèo quá. Sau đợt lũ, vụ mùa thất bát, Vân Anh nghỉ học đi bắt lươn ra chợ bán kiếm tiền phụ gia đình. Mẹ Vân Anh bệnh nặng nên ngày ngày ở nhà quanh quẩn với con gà, con lợn. Ba Vân Anh tháng tháng làm thuê làm mướn cho người ta. Nhà ăn bữa hôm lại lo bữa mai, mấy lần định cho Vân Anh nghỉ học. Ba đến thăm, ngỏ ý muốn lo tiền học và sách vở để Vân Anh được tiếp tục đến trường, học lấy cái chữ, mai sau thoát khỏi cảnh nghèo. Ba Vân Anh nghe vậy xúc động lắm. Ông nghẹn ngào nắm chặt tay ba, không ngớt lời cảm ơn, đôi mắt rưng rưng, nước mắt chỉ chực trào xuống. Vì cảnh nghèo mới sinh ra ý nghĩ đó chứ người làm mẹ, làm cha, đâu ai muốn con cái bỏ học. Tối hôm đó, ông ấy thức suốt đêm đục đẽo con công gỗ này tặng cho ba. Ba nhớ mãi những lời ông ấy nói: “Xin thầy đừng quên, ở nơi này có một người luôn nhớ đến công ơn của thầy, khắc cốt ghi tâm”.
Tôi nghe xong câu chuyện của ba, mơ hồ nhớ đến một vùng quê lam lũ. Tôi nhớ về một cái gì đó không định hình nhưng rất da diết.
– Không biết bây giờ chị ấy ra sao ba nhỉ?
– Con hãy cứ yên tâm. Một học sinh ngoan hiền lại học giỏi như Vân Anh sẽ không bỏ học giữa chừng nữa đâu. Lương tâm của một người thầy không bao giờ cho phép điều đó. Sau này theo nghề của ba, con sẽ hiểu. Ba tin chắc rằng Vân Anh sẽ sống tốt và thực hiện được ước mơ của mình, trở thành một giáo viên mẫu mực để trả nghĩa cho miền cát trắng đã nuôi dưỡng tâm hồn cô bé ấy.
Tôi nhìn vào vũ trụ xa xăm, mường tượng về một mái trường nhỏ xinh giữa những hàng bạch đàn chắn gió. Ở nơi đó, chị Vân Anh yêu quý của tôi thướt tha trong tà áo dài, đứng trên bục giảng, viết tiếp những dòng tươi sáng của ba tôi ngày nào.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments