Ngày Nào Cũng Là Vu Lan Cho Riêng Mẹ !


Đó là ngày mùa thu tôi đã cài lên ngực áo mình bông hồng đỏ thắm, nắm lấy đôi tay chai sần của mẹ mà hứa rằng : ” Con sẽ không để mẹ một mình, không để mẹ chịu khổ, mẹ nhé! “.
Có phải cha mẹ hứa nhau từ kiếp trước
Tạc lại hình con nguyên vẹn trái tim người”.
“Cầu cho cha được thanh nhàn
Chúc cho mẹ được an khang tuổi già
Tôi đang lướt dạo trên News Feed thì đọc được một status như thế kèm theo bên dưới là bức hình chụp một bữa ăn thịnh soạn cùng dòng chữ ghi chú nhỏ : “Vu Lan cùng ba mẹ. Hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi !“. Tôi chợt nhận ra khắp News feed hầu như đều là những status viết về cha mẹ, những dòng tâm sự, những bức ảnh tri ân, chúc tụng dành cho hai bậc sinh thành. Tôi giật mình nhận ra hôm nay là ngày lễ Vu Lan.
Tích Vu Lan là câu chuyện của đức A La Hán Mục Kiền Liên báo hiếu mẫu thân bị đọa vào ngục A Tỳ, được trích dẫn trong kinh điển của Phật Thích Ca. Từ đó Phật tử cũng như nhân dân lấy ngày 15/7 âm lịch hàng năm để báo hiếu công đức sinh thành đối với người đã khuất. Không chỉ đối với người đã khuất, con dân Việt Nam cũng lấy ngày này mỗi năm để hiếu kính với cha mẹ, những người vẫn còn sống tại trần thế.
Kí ức về ngày lễ Vu Lan khi tôi còn nhỏ giống như thước phim ngắn chạy qua trí nhớ tôi. Đó là ngày mùa thu tôi đã cài lên ngực áo mình bông hồng đỏ thắm, nắm lấy đôi tay chai sần của mẹ mà hứa rằng : ” Con sẽ không để mẹ một mình, không để mẹ chịu khổ, mẹ nhé! “. Thế nhưng đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi tôi đã không còn nhớ đến ngày lễ Vu Lan, không còn nhớ đến câu hứa khi còn bé ấy nữa? Từ khi lên thành phố để đi làm, bởi vì cuộc sống bề bộn với những câu chuyện về cơm áo gạo tiền mà tôi đã quên đi vào cái ngày 15/7 có một ngươi ở nhà vẫn luôn mong ngóng tôi, chờ tôi thực hiện lời hứa ấy. Còn tôi thì vẫn cứ nghỉ chỉ cần tôi thành đạt, kiếm được nhiều tiền để không khiến mẹ vất vả, để có thể cho mẹ cuộc sống đủ đầy, như thế là tôi đã báo hiếu với mẹ thật tốt. Nhưng hôm nay tôi mới nhận ra. Ở cái tuổi hai sáu này mà phải cần status của một người không quen mới có thể nhận ra bản thân thật sai lầm.
Mẹ từng nói : ” Con giỏi giang thành đạt là mẹ vui rồi“. Nhưng mẹ cũng nói : “Chỉ cần một cuộc điện thoái báo bình an của con cũng khiến mẹ hạnh phúc”. Lâu nay tôi cứ theo đuổi một ý nghĩ báo hiếu cao sang mà quên mất để báo hiếu không cần danh vọng và tiền bạc, không cần giỏi giang và thành đạt chỉ cần tôi thương mẹ, nhớ mẹ, cùng mẹ trò chuyện, cùng mẹ ăn cơm, bên cạnh và chăm sóc cho mẹ khi ốm yếu. Nghĩ về những năm qua bản thân đã mãi mê với cách báo hiếu “xa hoa” đó mà chưa một lần gọi điện về nói với mẹ một câu ” Con yêu mẹ “, cũng chưa từng trở về nhà thăm mẹ mà chỉ có những câu nói vô cảm: ” Con đang bận đi làm thêm không về được mẹ ạ” ; ” Con đang bận lắm, con tắt máy đây“…
Tôi giật mình xót xa. Trong bóng đêm tôi cảm thấy hoảng sợ vì sự vô tình của bản thân, nỗi bất an cùng cảm giác tội lỗi mỗi lúc lại vây kín trong lòng. Mẹ đã hy sinh hơn nữa đời người để lo cho tôi còn tôi? Tôi đã làm gì cho bà? Ngay cả câu hứa ngày xưa cũng chưa làm được, một câu nói “Con yêu mẹ” cũng chưa nói ra. Lúc nhỏ chỉ làm mẹ buồn, mẹ khóc, mẹ khổ sở; lớn lên lại bỏ mẹ phải một mình cô đơn hiu quạnh trong tuổi xế chiều không ai bên cạnh chăm sóc. Tôi là đứa trẻ hư, là đứa con bất hiếu, là tội nhân của tòa án lương tâm – một kẻ tồi tệ. Chưa bao giờ tôi nhớ và thương mẹ da diết như thế này. Tôi nhìn thấy hình ảnh người dịu hiền vẫn ngày ngày thân cò lặn lội tần tảo sớm hôm nuôi đứa con lớn lên. Mái tóc pha sương, đôi bàn tay gầy rộc nhăn nheo, chiếc áo bạc màu khổ sở nhưng người mẹ ấy nào có để ý vẫn thức khuya dậy sớm, bán mặt cho đất bán lưng cho trời cho dù chịu bao nhiêu vất vả, trả bao nhiêu mồ hôi công sức thì trên gương mặt gầy nhom luôn là nụ cười hiền hậu bao dung đối với đứa con của mình. Hình ảnh ấy bình yên như thế, đẹp như thế nhưng sao tôi thấy tim mình nhói lên đau đớn như ngàn mũi kim đâm, đau đến gần đứt đoạn sự sống.
Tôi muốn đưa tay ra gọi mẹ, muốn được mẹ dùng bàn tay chai sần ấy xoa dịu nỗi đau đớn trong òng nhưng tôi càng gọi mẹ càng đi xa, càng gọi hình ảnh mẹ càng mờ dần, nụ cười cũng nhạt dần rồi biến mất thay vào đó mái tóc mẹ trắng xóa, tôi thấy trong mắt mẹ nỗi buồn cô đơn nhưng ánh lên tia hy vọng nhỏ nhoi. Đôi mắt ấy làm tôi gần như ghẹt thở, đau đớn vô cùng, nỗi chua xót và sợ hãi lại điên cuồng đày đọ linh hồn tôi. Một tiếng động vang lên, chút hình ảnh cuối cùng của mẹ tan biến hòa vào màn đêm. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tan biến mà không thể làm gì được, nước mắt lại trào ra vị mặn chát.
Tôi không biết đã qua bao lâu, có thể là một tiếng, mười tiếng hay chỉ mới một phút hoặc một giây, tôi không còn cảm giác được điều gì cả ngoài nỗi sợ hãi và bất an cứ lớn dần lên, cảm giác ấy khiến tay tôi run rẩy khi bấm hàng số dài quen thuộc. ” Thuê bao qúy khách vừa gọi…. ” Tôi đã gọi lại nhiều lần nhưng vẫn là giọng nói lảnh lót của cô tổng đài đáp lại, nỗi sợ trong lòng tôi lại càng dâng lên.
Ngước mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hơn 12 giờ đêm, tôi muốn về quê thăm mẹ nhưng giờ này thì lại chẳng còn chuyến xe nào nữa, thân gái một mình trong đêm lỡ gặp chuyện thì phải làm sao? Nhưng nếu không về tôi sẽ không thể nào yên tâm được. Không biết mẹ giờ này đang làm gì? Sao mẹ không nhấc máy? Có thể mẹ ngủ quên nhưng nếu lỡ mẹ bị ốm không có ai bên cạnh thì sao? Bà đã gồng mình cả đời để nuôi tôi, lúc này hẳn là lúc bà cần tôi nhất, cần đứa con bên cạnh săn sóc. Nội tâm đấu tranh giữ dội, lý trí và trái tim giằng co qua lại. Và tôi biết trái tim đã thắng, nỗi lo lắng và thương mẹ đã thắng hoàn cảnh của tôi lúc này. Dù bản thân gặp chuyện gì tôi vẫn muốn trở về thăm mẹ, tôi không muốn mình phải hối hận. Tôi chưa làm gì được cho mẹ, ít nhất bây giờ cũng tặng mẹ một ngày lễ Vu Lan trọn vẹn.
Nghĩ thế tôi đã thu dọn một chút đồng dùng cá nhân và dắt xe ra cửa. Con đường gần 100km trở về dài hun hút nhưng với tôi nói lại rất gần, dường như chỉ cần đi thêm một chút nữa tôi sẽ được gặp mẹ ngay. Đôi khi chúng ta thường dùng khoảng cách làm lý do để biện hộ cho bản thân mà thôi. Bởi vì khi thật sự muốn làm điều gì đó thì giới hạn khoảng cách bằng không. Như lúc này, khi trái tim tôi hướng về mẹ, con đường tôi đang đi có là gì. Tôi đã ra khỏi lòng Hà Nội, cũng rời khỏi biên giới nhiều tỉnh khác, bầu trời cũng dần thay áo, phía xa xa tận chân trời, tia nắng đầu tiên đã xuất hiện. Tôi đã rất gần mẹ.
Nhưng giữa lúc này, tôi nghe thấy tiếng ” xì… ” kéo dài, chiếc xe dừng lại. Tôi xuống xe kiểm tra một chút thì phát hiện bánh sau của xe bị lủng xăm. Xe hỏng rồi, mà tôi lại đang nóng lòng muốn trở về thăm mẹ. Nhìn xung quanh chỉ thấy mênh mông là đồng không mông quạnh, xa xa mới thấy thị trấn nhỏ tôi vừa đi qua, tôi bỗng thấy vừa sợ lại vừa lo không biết phải làm gì tiếp nữa, cũng chẵng có ai để nhờ giúp đỡ. “Thanh? Phải cháu không? ” Đang trong lúc gần như tuyệt vọng thì có người gọi tôi từ phía sau. Giật mình hoảng sợ tôi lùi lại theo bản năng cách xa thứ tôi cho là nguy hiểm. Nhưng khi nhìn rõ người kia – bác Ánh người hàng xóm bên cạnh nhà tôi – tôi khi ấy giống như lữ khách đi lạc vào hoang mạc tìm được dòng nước, mừng đến bật khóc.
– Ơ kìa, sao cháu lại khóc? Sao lại một mình ở đây? Bác Ánh hỏi. Tôi kể bác nghe câu chuyện của tôi. Nghe xong bác nói : “Mẹ cháu đúng là bị ốm…”. ” Mẹ cháu có làm sao không bác? Có ai chăm bà? Ai mua thuốc? Ai đưa bà đi khám?… Mẹ cháu….” Tôi hốt hoảng cướp lời bác, nóng lòng muốn hỏi tình trạng của mẹ nhưng cảm xúc lại nghẹn ứ ở cổ họng không thể thốt nên thành lời tiếp nữa.
” Đừng lo lắng, bà ấy không sao rồi, bà ấy không nghe máy của cháu có lẽ do điện thoại hỏng cũng nên” Nghe bác nói thế tôi mới hơi nơi lỏng một chút nhưng khát khao muốn trở về thăm mẹ càng mãnh liệt. Tôi bối rối nhìn chiếc xe của mình, như hiểu được tâm trạng của tôi, bác Ánh mỉm cười : “Cháu không chê thì đi tạm chiếc xe này của bác, còn chiếc xe của cháu để đây bác dắt một đoạn ra thị trấn phía trước sửa hộ cho ”
” Nhưng mà bác… ” Tôi e ngại nhìn bác, chỉ sợ như thế thì phiền bác qúa.  
“Đừng suy nghĩ nữa, mẹ cháu đang nhớ cháu lắm đấy, bác nghĩ cháu cũng thế nên lấy tạm xe bác mau về thăm mẹ đi. Dù sao bác cũng không vội. Còn nếu vẫn ngại thì khi về trả tiền cho bác là được rồi”. Tôi cảm ơn bác rồi rời đi bằng chiếc xe của bác. Người ở quê luôn tốt như thế, họ sẵn sàng giúp người khác mà không nghĩ đến bản thân. Tôi cảm được sự bình yên và thoải mái khi về đến quê, về đến nhà nơi tôi sinh ra- nơi có mẹ tôi vẫn chờ tôi.
Tôi trở về, đứng trước ngôi nhà nhỏ đã bao năm không thấy, một cổ cảm xúc bồi hồi không nói thành lời dâng lên. Vừa lúc ấy, mẹ tôi từ trong nhà đi ra. Mái tóc mẹ đã bạc trắng, lưng cũng đã còng xuống, thân hình cũng gầy yếu xanh sao, chỉ có đôi mắt dù hoằm sâu năm tháng vẫn sáng tựa sao trời và nụ cười bao dung hiền hậu. ” Mẹ ơi…. Con gái mẹ về rồi “ Đứng đối diện mẹ, tôi nghẹn ngào thốt lên bảy từ ấy vì tôi biết với bà nó còn trân qúy hơn vàng bạc. Thấy tôi, nghe tiếng của tôi, mẹ chừng như chết lặng, rá gạo trên tay vô thức rơi bịnh xuống đất. Mẹ đứng đó, lặng lẽ rơi nước mắt. Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt nhăn nheo, đen sạm ấy, những giọt nước mắt mà 26 năm trời tôi chưa từng nhìn thấy trên gương mặt của mẹ.
Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi òa khóc thành tiếng, chạy sà vào lòng mẹ. Trong vòng tay ấm áp tình thương bao la như biển cả ấy, tôi thấy đôi vai gầy của mẹ đang bần bật run lên từng bậc cảm xúc dạt dào. ” Sao còn lại về? Công việc của con thì sao? Mẹ ở nhà vẫn ổn mà… ”
” Đừng nói thế ơi, con xin mẹ đừng nói thế… Con sai rồi, con thật sự sai rồi mẹ ơi. Con xin lỗi đã để mẹ một mình, con xin lỗi đã không quan tâm đến cảm giác của mẹ, con xin lỗi… “ Tôi vội lắc đầu, vừa khóc vừa nói, chỉ sợ mẹ lại nói những lời khiến chính mẹ bị tổn thương.
Mẹ buông tôi ra, bàn tay gầy nhăn nheo của bà vươn tới run run vuốt ve gương mặt tôi, nước mắt bà lại lặng lẽ rơi. Bàn tay chai sần thô ráp ấy khi chạm lên gương mặt tôi, nó cũng chạm tới trái tim đang hoảng sợ, xoa dịu đi những cảm xúc tiêu cực trong tôi. Cầm lấy bàn tay mẹ, tôi nhẹ lên tiếng : “Dù đã qua nhưng con vẫn muốn chúc mẹ Vu Lan an lành, sẽ mãi khỏe mạnh bên con”. “Con gái tôi…. “ Mẹ nghẹn ngào ôm tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được niền hạnh phúc trào dâng trong lòng mẹ. Tôi mĩm cười, và tôi nghĩ mẹ tôi cũng đã cười. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng để ngày nào cũng là lễ Vu Lan dành riêng cho mẹ, mẹ nhé!.
Một buổi sáng mai, trong ánh nắng bình minh dịu nhẹ, hương bưởi ngào ngạt và tiếng chim véo von, tôi và mẹ tôi đã cùng nhau mĩm cười chào đón ngày mới cùng nhau. Cuộc sống đôi khi khiến chúng ta trở nên vô tâm và vô tình. Chúng ta cứ mải mê lo cho mọi thứ thật hoàn hảo nhưng lại vô tình đánh mất những mảnh ghép giá trị. Chúng ta cứ nghĩ mẹ sẽ mãi sống bê cạnh chúng ta nhưng một ngày nào đó khi chúng ta nhìn lại, mẹ mình đã sang bên kia cái dốc của cuộc đời, đã trở nên già yếu đi rất nhiều. Chúng ta cứ nghĩ, cứ nghĩ…nhưng thực tế luôn không giống như chúng ta đã nghĩ. Đừng dùng ba từ “Tôi cứ nghĩ…” để ngụy biện cho bản thân mà hãy dùng hành động, hãy dành thời gian và bên mẹ nhiều hơn khi có thể, hãy để nữa đời sau của mẹ luôn được hạnh phúc. Đừng để khi mẹ ra đi rồi mới hối hận!
Ai còn mẹ…
Xin đừng làm mẹ khóc.
Đừng để mẹ buồn Lên mắt mẹ nghe không?
Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ