Sài Gòn và chàng trai em yêu năm 17 tuổi!
Sau ngần ấy thời gian tươi đẹp, chúng ta dừng lại để cho nhau một khoảng trống trong lòng. Không cãi vã, không phản bội, chỉ là tự dưng sau hết thảy những yêu thương, cả hai đều dừng lại, không cùng nhau đi trên những con phố của Sài Gòn hoa lệ.
“ Sài Gòn đôi khi thật rộng lớn, đôi khi cũng thật nhỏ bé. Sài Gòn đủ rộng để em lạc mất anh vào một buổi chiều muộn, Sài Gòn cũng đủ nhỏ bé để em nhìn thấy hình ảnh của chúng ta trên từng con phố…”
Cuối cùng người đi tìm những mảnh kí ức vẹn nguyên cuối cùng của đôi ta chỉ có em, người còn vương vấn cũng chỉ là em, người còn thương là em. Trên những con phố có anh cùng đi nay cũng chỉ mình em, không ai bên cạnh. Sài Gòn nắng ấm nhẹ nhàng, dòng người vội vã lướt qua, duy chỉ có em vẫn chậm rãi ôm ấp những ký ức xưa cũ, bước đi trên những con phố quen với trái tim đã lạnh. Ngày anh bước đi, em không còn hy vọng vào một người nào đến bên em nữa, em cũng dặn lòng không tiếp nhận một sự quan tâm nào nữa, em chỉ hy vọng bản thân có thể dành những tình cảm trong sáng nhất cho mỗi anh. Em hy vọng vào một ngày thật bình yên, khi đôi ta đã trưởng thành sau những tổn thương, đã đủ mạnh mẽ để bước tiếp, anh sẽ nhẹ nhàng bước vào cuộc đời em một lần nữa, như cách mà anh đã trao cho em những yêu thương đầu tiên.
Ngày anh xuất cảnh, em vẫn còn nhớ rất rõ chuyến bay đã mang anh ra khỏi thế giới của em như thế nào, có vạn lời muốn nói, trăm lời muốn gửi, muốn ôm anh thật chặt, nhưng rồi tất cả kết thúc bằng tin nhắn chưa được gửi. Trăm nghìn lời ấy vốn dĩ chỉ vỏn vẹn một ý nghĩa “Em nhớ anh”, nhưng rồi ngắn rồi dài thì sao chứ, vẫn là bản thân không dám làm phiền anh.
Anh đi du học trong thời điểm dịch bệnh khó khăn, muốn gặp anh là một ước muốn xa vời. Ấy vậy mà, sau đợt giãn cách, anh từ chối gặp em, em gục ngã, anh có biết điều đó không. Chắc chắn là không, chỉ vì cách một cái màn hình, anh đã không thể hình dung nổi dáng vẻ tuyệt vọng của em, cũng chỉ vì một màn hình, anh không thể chứng kiến cảnh em cuống cuồng nhờ bạn chở em sang nhà anh chỉ để gửi đồ cho anh. Cũng chỉ vì màn hình ấy, anh đã chẳng thể thấy ánh mắt vui mừng của em khi được thông báo dừng giãn cách, cũng là ánh mắt ấy đã bị phủ bởi một tầng nước dày khi anh bảo: “Anh xin lỗi, chúng ta không thể gặp nhau”
Em đã mất người em yêu thương nhất theo một cách đầy đau lòng và tiếc nuối như vậy. Nhưng anh biết không, em vẫn luôn hy vọng, hy vọng vào một ngày tâm hồn em đã lành, anh đã trưởng thành hơn, chúng ta về với nhau được không. Ngoài kia vất vả, mệt mỏi, anh cho phép em cùng anh chia sẻ một lần nữa, được không. Chàng trai em yêu năm 17 tuổi.
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments