Quê hương, nơi tình yêu bắt đầu
Quê hương, nơi cha bắt đầu đặt từng viên gạch đầu tiên vững chắc xây nên một mái nhà nhỏ nhưng đong đầy yêu thương. Nơi có con đường chạy thẳng vào tim người đối diện dẫu chỉ lần đầu gặp gỡ. Và quê hương, nơi có bến sông xưa bắt đầu cho những chiếc thuyền ước mơ một hành trình tìm bến đỗ mới.
Quê hương, nơi tình yêu bắt đầu
“Quê hương là gì hở mẹ, mà cô giáo dạy phải yêu”. Đó là lời bài thơ tôi đã được học trong những năm đầu đời cắp sách tới trường mà đến tận hôm nay tôi chưa bao giờ quên. Không phải ngẫu nhiên mà bài thơ ấy được chọn để dạy cho chúng ta ở cái tuổi mới vừa chập chững ê a đôi ba chữ, bởi điều gì cũng có những lí lẽ riêng. Bài học đầu đời ngày xưa như muốn ta biết yêu lấy quê hương mình không phải qua điều gì xa vời mà đó chính là những hình ảnh dung dị và gần gũi nhất. Để mỗi khi đi đến một vùng đất mới nào đó xa xôi, chính những hình ảnh dung dị kia làm ta khắc khoải khôn nguôi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hơn bao giờ hết.
Với riêng tôi, quê hương dẫu có nghèo cũng là nơi bà đã sinh ra mẹ, và rồi mẹ lại sinh ra tôi trên chính mảnh đất ấy. Mảnh đất khô cằn bao đời khó nhọc sinh ra và nuôi nấng bao thế hệ lớn lên rồi thành gia lập thất. Rồi cũng chính những con người được sinh ra từ mảnh đất nghèo lại bỏ nó mà đi muôn nơi tha phương cầu thực, trong đó có cả tôi. Khi ấy, hai tiếng “quê hương” chỉ còn trong nỗi nhớ và hiện lên rõ mồn một trong miền kí ức riêng mỗi người. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi có mấy ai chịu an phận mà sống suốt đời với một mảnh đất cằn cõi không thể cho họ những thứ họ ước mơ. Vậy là tôi cũng như họ, đành bỏ những điều rất đỗi thân thương đã gắn bó suốt một khoảng thời gian dài ở lại với tiếng gọi “quê hương” để đến một nơi xa lạ với ước mơ đổi đời. Chúng tôi lao vào vòng quay cuộc sống hối hả và bon chen. Chúng tôi bắt đầu học làm người thành phố, học làm quen với mùi khói bụi thay cho mùi đốt đồng khen khét năm nào. Chúng tôi học cách ăn những bữa ăn đắt tiền thay cho những củ khoai lùi vào tro bếp mà ngày xưa đã từng là món ngon nhất trần đời. Chúng tôi học cách nói nhanh, bước vội và cất lại nụ đậm chất quê hương vào sau lớp mặt nạ dày cộm mà chúng tôi phải đeo mỗi ngày. Người thành phố chánh tông họ luôn bận bịu với những tính toan đồng tiền bát gạo, bận với cuộc đấu tranh sinh tồn trong hằng hà sa số con người cùng sống trong một thành phố. Thế nên với chúng tôi – những con người thành phố nửa vời cũng phải tập quen dần với sự vội vã ấy. Để trong phút giây nào đó chợt chạnh lòng nhớ quê quay quắt, chỉ muốn leo lên xe đò về thật nhanh để tìm lại chút “quê” sau tháng ngày rong rủi học đòi làm người cao sang.
Đó là khi vô tình ta nhìn thấy vài mớ rau đồng, rau dại được ai đó bán ở một góc khuất trong buổi chợ chiều hôm ấy. Tôi chợt thèm món bông bí vàng xào với mớ tép bạc mà mỗi khi mưa xuống tôi hay đòi mẹ nấu cho ăn. Đó là khi trông thấy một ghánh khoai lang được bày sơ sài ở góc ngã tư khi chờ đèn đỏ. Tôi lại thèm những buổi đốt đồng, mùi rơm rạ cháy bay tít tắp tận cánh đồng bên kia, hòa lẫn trong đó là vị bùi bùi ngọt thơm của vài của khoai lang hay vài con cua đồng được tôi vùi vào trong đấy. Cái mùi khét lẹt ấy vậy mà nó lại ăn sau vào tâm trí tôi dai dẳng nhất, với tôi nó thơm một cách bình dị mà chẳng có hương nước hoa nào sánh bằng.Là một buổi chiều tan tầm chạy ngang một ngôi trường tiểu học. Ập vào mắt tôi là vô vàn con diều đủ loại đủ màu. Tôi chợt thèm những ngày đội nắng chạy dọc trên cánh đồng cùng lũ bạn thời ấu thơ. Buông mình ra với cái nắng cái gió, thả giấc mơ vào từng cánh diều giấy bay lên bầu trời xanh cao vút. Chợt giật mình, hóa ra bao năm qua tôi đã quên mình cũng từng là một người nhà quê.
Quê hương, nơi cha bắt đầu đặt từng viên gạch đầu tiên vững chắc xây nên một mái nhà nhỏ nhưng đong đầy yêu thương. Nơi có con đường chạy thẳng vào tim người đối diện dẫu chỉ lần đầu gặp gỡ. Và quê hương, nơi có bến sông xưa bắt đầu cho những chiếc thuyền ước mơ một hành trình tìm bến đỗ mới. Giờ đây khi con thuyền ngày nào đã cập bến an toàn tôi lại khát khao thèm được thả mình ngược trôi lênh đênh về lại bến đò xưa. Thế nhưng nào phải chuyện bông đùa vì nước sông có bao giờ chảy ngược cũng như chúng ta nào được tắm hai lần trên cùng một dòng sông.
Người ta hay nói, có đi muôn nơi thì mới biết được giá trị của ngôi nhà, có đi vạn nẻo đường thì mới hay đường về nhà là thênh thang và rộng mở nhất thế gian. Khi đứng ở trong vị trí của một kẻ tha phương cầu thực tôi mới thực sự thấu hiểu câu nói kia. Quê hương là thứ thiêng liêng nhất. Ta có thể quên bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống hối hả này nhưng nhất định không được quên nơi “chôn rau cắt rốn”, nhất định không được quên nơi cất tiếng khóc chào đời và cũng là nơi nâng ta những bước chân đầu tiên còn chưa vững. Ta có thể thay lòng đổi dạ, nhưng mảnh đất nghèo ấy chẳng bao giờ biết phụ tình. Bất cứ khi nào ta về, dẫu qua bao năm mọi cảnh vật có đổi thay cũng hóa thành quen thuộc. Chỉ cần trong tim ta còn có quê hương, đi bất kì đâu ta cũng thấy tự hào và dạn dĩ. Sông có cội, nước có nguồn và ta cũng có quê hương làm nơi khởi đầu cho tất cả.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments