Nhớ Tây Nguyên
Gần ba mươi năm khai phá, Tây nguyên khác đi, từ bạt ngàn rừng đến san sát nhà, từ rừng rú hoang vu, nhà nhà đói ăn đến biến thành một vùng trù phú. Tây nguyên là nơi mà con người gần nhau nhất ở khoảng cách xa xôi nhất.
Thường thì ai sinh ra ở đâu sẽ hay nhắc về vùng đó. Ai lớn lên ở đâu sẽ thương nơi đó. Ai có tuổi thơ ở đâu sẽ yêu nơi đó. Vì ấu thơ, vì trưởng thành là quãng thời gian tuyệt nhất, là kí ức đẹp nhất, là điều có thể diễn tả bằng trăm ngàn ngôn ngữ hoa mĩ nhưng lại không thay đổi được sự chân thành.
Tây nguyên là nơi mà con người gần nhau nhất ở khoảng cách xa xôi nhất.
Nhà với nhà cách xa, nhìn ngút mắt cũng chỉ rừng với rẫy. Hai chục năm về trước thôi, trong xóm nhà cách nhà hàng ki lô mét, hàng xóm nhìn không thấy nhau, đói ăn muốn đi mượn gạo hay xin chén cơm nguội cũng là cả vấn đề. Thời chưa điện nhập nhoạng tối hết dầu mấy đứa nhóc hay xách theo que đóm tre đi sang hàng xóm mượn dầu đỡ, nhà xa nhà, cầm theo khoảng ba que đóm, gần hết cây này lại châm qua cây kia. Tàn 3 bó đóm dài là vừa tới nhà hàng xóm.
Những đêm có trăng thanh niên hay rủ nhau tập trung đùa vui, hát hò ỏm tỏi, có khi là tập trung ở một nhà, cũng có khi tập trung ở ngã ba đường cho “trung gian”. Thanh Niên lớn lên ở vùng này hiếm người mà không từng một lần đứng ở sườn đồi bên này gọi với sang đồi bên kia để rủ bạn “hàng xóm” đi họp đoàn thôn hay đi sinh hoạt xóm. Xa là thế nhưng nửa đêm trẻ nhỏ nhà này bệnh, con dâu nhà kia trở dạ cả xóm lại đứng bên hông nhà hay trên sườn dốc, chụm tay lại gọi với sang nhà hàng xóm truyền tai nhau để qua giúp đỡ. Khoảng cách xa không ngăn người ta quan tâm nhau, không ngăn họ giúp đỡ nhau hay cùng nhau vui vẻ. Khoảng cách xa cũng khiến người ta ít thóc mách chuyện của nhau, bớt chuyện ngồi lê đôi mách, tình cảm cũng vì thế mà thêm đậm thêm sâu.
Tây Nguyên là vùng cao, cao đến mức chỉ thấy đồi với núi, muốn đi ra khỏi khu là đi qua bao nhiêu đèo dốc. Hồi năm chín mấy xe đạp là phương tiện phổ biến, phanh (thắng) xe không có quá nhiều tác dụng. Mấy chú thồ hàng, thồ than, thồ lúa chế ra cái phanh chân, mọi cái xe đều bị bóc hết dè chắn bùn, cột một miếng mút xốp thật bự, khi nào lao dốc là đạp chân vào miếng xốp ấy cho xe giảm tốc. Phổ biến nhất sắm cái cọc tre, cứ lên dốc thì cong mông đẩy, mệt thì chống cọc tre đứng ngay xe xuống bờ đường, chèn cục đá xuống bánh cho khỏi trôi rồi ngồi phảy nón cho mát ngay lưng dốc. Mỗi khi xuống dốc thì cầm cọc tre chống từ từ. Tính ra phần lớn thời gian đi xe đạp ở tây nguyên là dắt bộ chứ có mấy khi được ngồi lên đạp? Sau này người ta đem mìn lên bạt núi làm đường, dốc ít đi, xe đạp cũng chuyển thành xe máy, người ta đỡ vất vả hơn và cũng quên đi cái thú vui ngồi hóng gió nghỉ chân giữa đèo ấy.
Tây Nguyên là nơi không biết đến nước đọng, có mưa dầm dề vẫn không bị ngập. Một năm Tây Nguyên chỉ có 5 tháng mùa khô, bảy tháng mưa dầm nhưng chớ bao giờ thấy nước dâng lên được tới bậc cửa. Sợ nhất ở Tây Nguyên chỉ có lũ, lũ ống, lũ quét không báo trước. Ngày không mưa cũng như ngày mưa, nghe ầm ầm, sầm sập là kéo trôi hết cửa nhà, nương rẫy. Sau lũ đất đai đóng một lớn cặn bùn dày cả gang tay, mùa sau có trồng gì, biếng chăm sóc đến thế nào cũng trúng mùa vì đất tốt.
Gần ba mươi năm khai phá, Tây Nguyên khác đi, từ bạt ngàn rừng đến san sát nhà, từ rừng rú hoang vu, nhà nhà đói ăn đến biến thành một vùng trù phú. Vô lý lắm khi sống trong nhà xây vững chắc, lát gạch hoa mát rượi rồi ngồi than mình nhớ ngọn đèn dầu, ngôi nhà nứa. Nhưng đã sống ở Tây Nguyên, lớn lên cùng đất, nhìn nơi đây thay đổi từng ngày dễ gì quên được. Ai mà không nhớ ngày nào đó mình ngồi trong bếp nhỏ, vừa che mưa dột, vừa nướng ngô non. Ai mà không nhớ mình từng băng rừng hái măng hay đang thả bò trên đồi bỗng giật mình nghe tiếng hươu nai kêu “Tác tác”.
Tây Nguyên của bây giờ là phồn vinh, Tây Nguyên của ký ức là yên bình là hoang dã.
Bình Luận
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments