Nếu không muốn khóc xin bạn đừng đọc “Đi hết nửa đời con về với mẹ!” của Hoa Anh Túc


Hôm nay ngày 8/3, ngày Quốc tế phụ nữ, ngày mà những người làm mẹ, làm vợ, làm chị, làm em gái được tôn vinh. Tôi gặp rất nhiều trên mạng xã hội những lời chúc, những ảnh những hoa. Tôi cũng gặp những món quà được người ta gửi về tặng mẹ…..

Nhưng khi đọc bài thơ “Đi hết nửa đời con về với mẹ” của Hoa Anh Túc, bỗng dưng tôi hỏi mình rằng, chúng ta rồi sẽ lại dại khở đến bao lâu?

Có lẽ, ngay từ đầu, chúng ta cũng xem lại thế nào là một nửa cuộc đời nhé? Nếu phân tích dưới góc độ sự sống của con người, và đưa ra một khái niệm chung nhất, và với mức tuổi thọ trung bình của chúng ta nhé. 

Theo một số nghiên cứu đã được công bố, thì đến thời điểm hiện tại (năm 2020) tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là khoảng 75 – 80 tuổi. Và như thế, một vòng đời với 80 tuổi thì nửa đời người sẽ được hiểu là ở ngưỡng tuổi đời 40 chăng?

Tôi biết Hoa Anh Túc khoảng 4 năm nay, cô ấy là một tác giả trẻ, (sinh năm 1993). Bài thơ “Đi hết nửa đời con về với mẹ” hình như được cô viết vào cuối 2018, đầu 2019 thì phải, lúc ấy Hoa Anh Túc mới đang ở ngưỡng 27 tuổi. Vậy, ở câu thơ đầu tiên:

Đi nửa đời người đã đến được đâu chưa?

Tại sao ở cái tuổi 27 mà cô nàng lại chạnh lòng mà tự hỏi bản thân mình là đi hết nửa đời người rồi? Phải chăng khái niệm nửa đời người cô đang nghĩ ở đây không phải là vòng sống mà là lẽ sống? mà là tâm lý và tình cảm cũng như sự trưởng thành của một con người?

Đi nửa đời người đã đến được đâu chưa?
Hay vẫn quẩn quanh, chưa trưởng thành mà vẫn hoài là đứa bé
Dừng lại ở nơi đầy bão giông cho hao mòn tuổi trẻ
Đổi lại được gì ngoài những vết xước đau thương?

Đi nửa đời rồi, đã thấy được con đường?
Hay vẫn dậm chân, lạc trong thanh xuân tròng trành không bến đỗ?
Phải qua
bao nhiêu cám dỗ,
Để hết ngây ngô mà học cách khước từ?

Đúng thế thật. đọc những câu thơ trên thì rõ ràng chúng ta đã hiểu về khái niệm nửa đời người. Ừ có lẽ thế, à không, mà đúng thế thật. Nửa đời người hay một đời người mà đếm bằng năm sống thì hóa ra chúng ta chỉ là những cá thể sinh tồn mà thôi. Còn nếu là những con người, thì vòng đời của chúng ta được đếm bằng sự trưởng thành của mỗi con người, phải chăng?

Đứa con trong bài thơ mà tác giả Hoa Anh Túc đang nhắc đến, có thể là chính cô, cũng có thể chỉ là một nhân vật nào đó được cô xây dựng lên qua ngòi bút của mình. Nhưng, cho dù đó là ai thì dường như tất thảy chúng ta, ai cũng sẽ nhìn thấy được mình ở trong đó. Nửa đời người ở đây là hành trình mà chúng ta đã bỏ lại tuổi thơ để rời xa vòng tay mẹ. Ấy là khi chúng ta đã sắp vội vã một nửa đời người…

Chúng ta lớn lên rồi, rời xa vòng tay của mẹ, bước chân vào đời. Đôi khi, có thể là những hòa bão, có thể là những khát khao, những tính toan những dự định. Hoặc đôi khi, chỉ là vì mình còn mải mê một cuộc đời nào đó, mà không kịp nhận ra rằng “vẫn hoài là đứa bé” hay không?

Bạn ư? Tôi ư? chúng ta cứ mải miết bon chen giữa cuộc đời, cứ quẩn quanh và rồi dừng lại ở  “nơi đầy bão giông cho hao mòn tuổi trẻ”, rồi thì lại lạc chân “trong thanh xuân tròng trành không bến đỗ”, rốt cuộc thì chúng ta nhận về những “vết xước đau thương?”

Có thể khi viết ra những điều này, Hoa Anh Túc đang tự kể hoặc nhập vai vào một đứa con tha phương để tự kể. Nhưng riêng tôi, không hiểu sao, đọc những câu ấy tôi lại có cảm giác đó là lời trách giận, xót thương mà người mẹ dành cho con của mình.

Cứ ngẫm mà xem, có thể ở cái cuộc đời đầy toan tính này, người ta đến với bạn chỉ vì những thứ phù du, có thể vì tình yêu, vì danh phận, vì bạc tiền… Và một ngày nào, khi bạn không còn gì để họ cần đến nữa, họ sẽ ra đi. 

Nhưng, nơi quê nhà, mẹ là người luôn cho bạn tình yêu thương và sự lo lắng vô tận, đổi lại chẳng lấy điều gì riêng mình. Và, khi nhìn thấy đứa con của mình cứ mải miết đi, đi mãi trên một con đường đầy những “vết xước đau thương?” thì người mẹ ấy xót.

Đúng, nếu đúng như những gì tôi cảm nhận, thì rõ ràng là người mẹ ấy đang trách móc con mình. Bà trách móc bởi bà xót, bà thương, bà không muốn tiếp tục nhìn thấy con của mình tiếp tục bị va đập bởi phong trần của cuộc sống. Lời trách ấy là bao la tình mẹ, mà tôi cam đoan rằng, nếu bạn đang đọc đến dòng này rồi, nhất định sẽ cảm thấy đâu đó nơi khóe mắt cay cay.

Đi hết nửa đời,
cúi đầu thú tội: “mình là đứa con hư”
Mải miết bước đi đâu biết mẹ hiền từ đợi con nơi bậu cửa
Còn bao nhiêu mùa nữa
Mẹ ngồi đọc câu kinh, nguyện cho đứa con xa được hạnh phúc yên bình.
Mẹ ơi!

Đoạn thơ bạn vừa đọc trên đây, có lẽ mới thật là lời tự kể của người con, là những gì mà người con muốn nói. Đã đến lúc rồi, đã đến lúc con tự nhận ra mình sau những “đau thương”. Có lẽ tác giả cũng như người con trong bài thơ, hoặc có thể là bạn, là tôi, chúng ta sẽ từng như thế.

Chúng ta buộc phải thốt lên rằng “mình là đứa con hư”, mình cứ mải mê với con đường của riêng mình, với những sân chơi của riêng mình, dù rằng mình luôn tự bào chữa rằng, mình cần phải trưởng thành, cần phải ra đi vì nghiệp lớn, hoặc…chúng ta thường có rất nhiều những lý do. Nhưng rốt cuộc thì sao?

Chúng ta đã bỏ quên “bao nhiêu mùa mẹ ngồi trên bậc cửa”, chúng ta sẽ lại vô tình bỏ quên những câu kinh, những lời khẩn cầu mà mỗi ngày mẹ chắt chiu trong từng thương nhớ? Sau tất cả, người mẹ già vẫn ngày ngày, giờ giờ hướng tâm về con, mong con những điều an lành nhất, thì chúng ta, liệu có vì mình mà cứ bỏ quên cả thanh xuân của mẹ?

Chúng ta khờ dại lắm, vẫn luôn khờ dại lắm, đừng cố chấp nữa, đừng tự cao tự đại với cái tôi của bản thân mình nữa. Hãy suy nghĩ lại đi:

Mẹ ơi!
Mai sớm bình minh
Nhờ mẹ ra lũy tre,
quét đám lá khô giùm con, mà chất đầy bao tải
Khi con trở lại
Đem những dại khờ mà hóa kiếp tàn tro.

Tôi không biết khi viết bài thơ này tác giả có khóc không nhưng thực sự, đọc đến những vần thơ này, tôi đã khóc, và khi ngồi viết bài bình này, tôi cũng khóc.  Hôm nay, ngày mà người ta tôn vinh mẹ của mình, tôi vẫn đang ở đây, giữa cái đất phồn hoa đầy cám dỗ này chỉ vì hành trình lớn của bản thân. Vì rất nhiều lý do, tôi vẫn cứ tự bao biện cho mình rằng hôm nay tôi chẳng về được với mẹ. Cuộc sống phòng trần, nó vui dập tôi ghê quá. Hoa Anh Túc đã nói rất đúng, cho dù thế nào thì chúng “mình là đứa con hư”.

Có lẽ, khi viết những câu thơ này, nữ tác giả Hoa Anh Túc cũng giống tôi và giống nhiều bạn đang đọc đến dòng này. Chúng ta thèm được về với mẹ, thèm được về để:

Hay con về làm đứa trẻ lên ba.
Xúng xính váy hoa nép hiên nhà mẹ nhỉ?
Tự nhiên,
con muốn mình ích kỷ.
Bỏ tất cả sau lưng và chẳng muốn làm gì.

(Trích: Hay con về làm đứa trẻ lên ba – Hoa Anh Túc)

Vì rất nhiều lý do mà chúng ta chưa thể trở về bên mẹ, có thể thật sự là chưa thể, cũng có thể là chúng ta đang tự bao biện cho bản thân. Nhưng, dù là vì gì đi nữa thì chúng ta vẫn chưa thể về bên mẹ. Và đây là cách mà tác giả Hoa Anh Túc muốn nói với mẹ của mình lúc này:

Mai sớm bình minh
Nhờ mẹ ra lũy tre,
quét đám lá khô giùm con, mà chất đầy bao tải
Khi con trở lại
Đem những dại khờ mà hóa kiếp tàn tro.

Mẹ ạ, con nhận là mình khờ dại rồi, con nhận là đã hết nửa đời rồi mà con vẫn còn dại khờ quá. Con thèm về bên mẹ, để có thể rũ bỏ đi những tính toan của cuộc sống, những mệt nhoài của tuổi trẻ, những dại khờ của năm tháng chông chênh. Con sẽ về để đốt đi hết tất cả, như một thứ tàn tro…

Các bạn thân mến! Tôi không có thói quen bình nhiều về câu chữ và tâm tư của tác giả trong mỗi bài viết. Bởi có thể chúng ta sẽ hiểu được tác giả nghĩ gì viết gì và như nào khi viết ra những tác phẩm đó. Nhưng cũng có thể là chúng ta sẽ hiểu sai hoặc không thể đủ đầy. Nhưng, tôi có thói quen khi đọc một bài thơ, một câu chuyện nào đó, tôi sẽ đi tìm hình bóng mình trong mỗi câu chữ của người ta.

Và khi đọc “Đi hết nửa đời con về với mẹ” của Hoa Anh Túc thì  thực sự là tôi thấy mình trong đó. Cũng là những dại khờ đó, là những bon chen đó, những lời khóc lóc của bản thân đó, những trách giận yêu thương của mẹ tôi đó…tất cả đều có trong đó.

Và, sau tất cả, sau 16 câu thơ thì câu thứ 17 mới là câu đã lấy đi của tôi nhiều nước mắt nhất:

Đi hết nửa đời rồi – con sẽ về. Mẹ đừng lo.

Bạn có dám cá với tôi là chưa một lần mẹ trả lợi mẹ rằng con sẽ về mẹ đừng lo không? Không, tôi tin là bạn không dám cá bởi hầu hết chúng ta rồi ai cũng sẽ một lần như thế. Chúng ta cứ vội vã buông đi, rồi ra đi, cứ mải mê đi.

Nhưng cũng là câu đó, Hoa Anh Túc đã dùng để kết bài như một lời hẹn, một lời hứa cuối cùng: Con sẽ về!

Đây là câu đắt nhất của ý thơ và của cả bài thơ luôn. Tôi xin phép không bình chi tiết câu thơ này, bởi nó sẽ được cảm xúc của mỗi các bạn cảm nhận. Sau tất cả, về đi nào các bạn và tôi.

Tạm dừng lại mọi thứ, để trở về bên mẹ đi nhé! Những hoa những quà, những gì chúng ta đang đăng tải trên mạng xã hội không thể làm mẹ của chúng mình nguôi bớt nỗi nhớ thương con đâu.

Về đi, đừng chần chừ nữa! Về đi!

Bài bình của: Mr. Sựt

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Các cuộc thi viết Podcast Cây Bút Trẻ Quy định hoạt động
Cộng đồng trên Facebook Cộng đồng nhóm Zalo GIỌNG THU VÀNG 2025
 

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Anh vẫn thường vẽ ra cho tình mình một tương lai bằng những lời hứa hẹn. Tương lai qua những lời hứa ấy thật đẹp và đ...
Chúng ta vẫn luôn là chỗ dựa của nhau. Nhưng đáng tiếc, cái gọi là chỗ dựa ấy không phải là trái tim của đối phương. ...
GIẢI THƯỞNG GIỌNG THU VÀNG HÀNG NĂM
GIỌNG THU VÀNG 2025 ►►
 
GIẢI THƯỞNG GIỌNG THU VÀNG 2025 chính thức nhận bài dự thi từ ngày 28/2/2025. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về quy...
Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam chính thức khởi tranh giải thưởng Giọng Thu Vàng 2025 – cơ hội để tỏa sáng trên sàn đấ...
Mùa nước nổi về nhẹ như hơi thở của đất trời, tràn qua từng bờ ruộng, từng con rạch nhỏ, chầm chậm phủ lên làng quê t...
Những ngày đầu xuân, có lẽ không mấy người không biết đến một phiên chợ đặc biệt mà tự bao đời nay chỉ mở đúng mỗi nă...
Buồn chi vạt nhớ thêm sầu Dỗi anh đôi chút chứ lâu hóa già Biết rằng mơ mộng vời xa Níu xuân cho biết đậm đà vị yêu S...
Cố nhân ngàn dặm trở về Xuân qua mấy bận lê thê cõi sầu Đêm vui giấu lệ gục đầu Ly bôi rót cạn thương đau riêng mình ...
GIẢI THƯỞNG GIỌNG THU VÀNG 2025 chính thức nhận bài dự thi từ ngày 28/2/2025. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về quy trình và thể thức tham gia Giải thưởng Giọng Thu Vàng 2025. Các bạn có thể tải ...
Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam chính thức khởi tranh giải thưởng Giọng Thu Vàng 2025 – cơ hội để tỏa sáng trên sàn đấu âm thanh dành cho tất cả các MC, những giọng đọc tài năng trên toàn quốc. ...
Cuộc thi viết “Nơi ấy trong con” diễn ra từ ngày 02/10 – 31/12/2024 (đã qua 01 lần gia hạn). Cuộc thi là dịp để các tác giả, để những người có niềm đam mê viết sẽ thêm một lần nữa...
Hoài niệm
Cái nắng oi nồng không xoa dịu được bằng một cơn mưa vội vã, những hạt nước mắt li ti của trời có...
Biến cố và trưởng thành!
Cuộc sống tựa như một bức tranh với hai mảng màu đối lập: ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng tượng tr...
Giọng Ba trầm ấm dạy con trưởng thành
Mấy ai xác định được thời gian trôi nhanh đến như thế nào. Mặc dù từng giây từng phút là bất biến...
Góc nhỏ trong tim BiBo
BiBo mang sự khiếm khuyết trên đôi môi lẫn đôi tai, vĩnh viễn mang sự hạn chế cả đời từ khi chào ...
Khoảng trời màu trắng
Hôm nay bầu trời xanh như màu áo em mặc hôm chia tay mùa hạ cuối, phượng vẫn ngời lên sắc đỏ như ...
Bông hoa thanh xuân
 “Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu…có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói…” Khoa...
Thứ Tư, Tháng Một 29, 2025 CBT Việt Nam Thông báo Quản trị
Chủ Nhật, Tháng Một 26, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng Một 25, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng Một 25, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Năm, Tháng Một 23, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Tư, Tháng Một 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Tư, Tháng Một 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Ba, Tháng Một 21, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Hai, Tháng Một 20, 2025 CBT Việt Nam Tản văn , Ý nghĩa cuộc sống
Thứ Hai, Tháng Một 20, 2025 CBT Việt Nam Sống đẹp , Tản văn , Ý nghĩa cuộc sống
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 16, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Bảy, Tháng Chín 14, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Chín 12, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ