Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên.


Anh nhớ không? Ngày hôm đó là chúng ta nắm tay nhau, ngày hôm đó là em cùng anh, ngày hôm đó là ngày bầu trời của em xám lại. Trong tim mỗi người đều có một vết thương, đó là nơi bầu trời từng sập xuống, dù mất bao nhiêu thời gian, cũng không có cách nào bôi xóa.

… Đó là một câu chuyện rất dài, nhiều lúc nghĩ lại, tôi cứ nghĩ mình đã nằm mơ thấy nó. Dường như tin không được, phải lấy lại tấm ảnh cũ kĩ lúc trước ra xem, nhưng cứ mỗi lần như vậy, nước mắt lại không cầm được rớt xuống, vết thương trong lòng càng đau đớn dữ dội.

Câu chuyện bắt đầu vào một  ngày nắng của tháng năm, trời xanh trong, lá cùng gió quấn quýt, tôi gặp anh. Tôi còn nhớ rõ như in người con trai đó, mái tóc đen hơi rối, mắt sâu thẳm hút lấy ánh nhìn của tôi, nhưng dáng người lại chẳng được tươi trẻ như vậy, mà xanh xao yếu ớt. Nhớ lại, chính là dáng người đó đã khảm sâu vào trí nhớ của tôi, chính dáng người đó đã nhen nhóm lên tình yêu thương trong tôi, chính là anh ấy. Bệnh viện thưa thớt người, anh ngồi trên xe lăn, khuôn mặt hướng về phía mặt trời, bầu trời xanh thẳm ấy hôm nay thật đẹp, hệt như anh. Và rồi cuộc gặp gỡ đó đã đưa tôi đến gần anh. Theo đuổi, theo đuổi và theo đuổi, tôi biến thành con rối bị chính trái tim mình điều khiển. Theo đuổi anh, chỉ tiếc rằng trái tim của người con trai đó chẳng chịu mở ra, cũng không hề cảm thấy ấm áp hay vui vẻ một chút nào… Tôi cũng từng nghĩ đến từ bỏ, nhưng khi nghĩ đến, tôi nhìn thấy chính là anh, lại không còn dũng khí nữa. Yêu là gì? Yêu một người cần đau đớn như thế này sao? Nhưng mà con nhỏ ngu ngốc là tôi tình nguyện yêu, tình nguyện hiến dâng trái tim non dại này cho người con trai ấy. Đến một ngày gió của tháng mười một, anh ấy bắt đầu tiếp nhận tôi. Vì sao ư? Có phải vì trái tim anh ấy đã được tôi chinh phục hay không? Có phải người con trai tàn phế đôi chân ấy đã cảm nhận được hơi ấm từ tôi? Tôi không biết, tôi chỉ biết mình đã thật sự vui sướng, thật sự hạnh phúc.

Hai con người bệnh tật đến với nhau, nhìn thấy thì thật cảm động, cảm động vì chúng tôi lạc quan vui vẻ ư? Nhưng mà tôi lại cảm thấy đau xót vô cùng. Trái tim tôi đã rất yếu rồi, chỉ sợ nó không còn sống được bao lâu nữa. Tôi và anh đã có lần ngồi trên lan can bệnh viện, để gió đông thổi vào mặt, lạnh buốt. Anh ấy nói:

-Nhất định sẽ có người hiến tim, em đừng lo, cô bé của anh nhất định phải vui vẻ!

-Tất nhiên rồi, anh cũng sẽ đi lại được, chúng ta sẽ có ngôi nhà của riêng mình. Em cảm thấy, phần đời sau của chúng ta nhất định vui vẻ, nhất định thế.

Chạm khẽ, vuốt ve từng góc cạnh trên khuôn mặt ấy, tôi có hạnh phúc không? Anh ấy thật đẹp trai nha. Nhưng càng miết đôi tay lên gò má ấy, tôi càng muốn khóc, nhiều lúc, nước mắt như vỡ đê, ào ào chảy ra, trái tim siết lại đau đớn. Tôi đã từng vui vẻ, đã từng có một người yêu tôi, đã từng yêu người đó đến điên cuồng, như vậy thì tại sao lại phải buồn? Không có, tôi chỉ đau lòng, tôi biết chứ, biết mình sẽ chẳng sống được bao lâu. Và thế là tôi hối hận, tôi dằn vặt, tôi đau khổ, vì đã theo đuổi người con trai ấy, nếu như tôi chết đi, thì anh ấy sẽ thế nào đây? Tôi không muốn anh ấy đau khổ.

Nhào vào lòng anh, áp má lên gò má ấm áp kia, cảm thấy mình thật hạnh phúc.

– Sau này, anh có còn yêu em không?

– Anh không biết! Tôi lặng im, nín thở, lòng bối rối.

– Anh không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng mỗi ngày anh sẽ yêu em nhiều hơn một ít, mỗi ngày sẽ vậy, cho đến ngày anh chết đi.

Tôi sung sướng ôm cổ anh:

– Sau này em vẫn sẽ yêu anh, kể cả khi em chết đi rồi.

Đó là những lời hứa của quá khứ, nhưng hiện tại những lời hứa ấy vẫn còn, vẫn đang dang dở. Ngày bác sĩ nói bệnh tim của tôi đã ở giai đoạn cuối cùng, sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, bố mẹ khóc trong đau đớn, nhưng tôi không khóc, tôi chạy đi tìm anh, tôi muốn được cùng anh sống những ngày vui vẻ còn lại của tôi. Nhưng anh đi rồi, anh đi không báo cho tôi một lời, anh đi, mang theo lời hứa của anh đi cùng, tôi mới không thèm quan tâm người con trai đó bạc tình thế nào, những ngày cuối đời sống trong đau khổ như vậy, tôi chịu không được. Ngay lúc ấy, bác sĩ báo tin vui cho tôi, tim của tôi sẽ được thay mới, tôi sẽ mạnh khỏe. Nếu anh còn ở đây, chắc chắn sẽ rất vui mừng.

Phẫu thuật rất thành công, tôi nhanh chóng khỏe lại, nhưng anh đã không còn ở đây nữa. Trong lòng trống trải đến cùng cực. Tôi lấy dũng khí còn sót lại đi tìm anh, tìm đến nhà người con trai tôi yêu nhất, dù là có người mới, tôi cũng sẽ vui vẻ chúc phúc cho anh cơ mà.

– Nó đã hiến tim cho cháu rồi, cháu không biết ư? Chính nó đã đòi bác sĩ lấy đi quả tim của mình để cứu cháu, chính cháu đã giết chết con trai của chúng tôi, là cháu đã hại nó.

Ting Ting. Di động vang lên tiếng tin nhắn gửi tới:

– Cô bé của anh, đừng khóc. Lúc em nhận được tin nhắn này, sẽ là hơn nửa tháng sau khi em khỏe lại. Cô ngốc à, em đang mang trái tim của anh trong lồng ngực, anh sẽ cùng em sống cho đến khi chúng ta cùng ra đi. Hãy giữ trái tim của anh thật mạnh khỏe, anh đã cử một thiên thần đến để bảo vệ em, hãy tìm người đó, hãy yêu cậu ấy, hãy vui vẻ, nụ cười của em chính là thứ đẹp nhất. Yêu em, cô gái nhỏ, rất yêu em.

Nước mắt, đau khổ, dằn vặt ập tới… Tôi nhìn thấy anh, anh kia rồi, tôi và anh nắm tay, tôi và anh đang bên nhau đây mà…

Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh.

Du Mạch

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Các cuộc thi viếtPodcast Cây Bút TrẻQuy định hoạt động
Cộng đồng trên FacebookCộng đồng nhóm ZaloGIỌNG THU VÀNG 2025
 

1 Comments

    Leave a Reply

    You must be logged in to post a comment.

    Mình lớn lên từ quê – trong một gia đình nông dân, nơi từng giấc mơ đều phải đánh đổi bằng rất nhiều nỗ lực. Mọi điều...
    Tham gia một chương trình, ai cũng mong là mình chiến thắng. Nhưng giải thưởng thì cũng chỉ có những số lượng nhất đị...
    Chẳng thể nào giấu mọi thứ vào đêm Ta khờ khạo tin vào những điều thiêng liêng nơi cõi thế Trăng vẫn tròn vành mỗi m...
    Chiều nay có chút gió nhẹ ùa về qua phố, tôi bước dạo một mình, cảm nhận thấy hơi ẩm của đất bốc l...
    “   Đối với em 10 năm trước tôi là mây gió thoáng trong đời em, lặng lẽ âm thầm mà em không hề hay biết. Gặp nhau như...
    Hè về cánh phượng rơi rơi Bâng khuâng nỗi nhớ một thời dấu yêu Gom tà áo lụa vào chiều Vọng về ký ứ...
    Người về từ đấy cơn mưa Câu thơ ướt sũng ai vừa đánh rơi Hồn hoang lạnh buốt nụ cười Vội vàng ta tránh mắt người đăm ...
    Cô đơn là khi những giọt nước mắt rơi xuống vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ cả những đứa em nghịch ngợm hay trêu đùa. Là k...
    Mình tưởng họ thương mình lắm Dốc cạn chân thành để yêu Mình tưởng tình kia sâu đậm Đem cả trái tim đánh liều Mình tư...
    Hưởng ứng tinh thần kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, CBT Việt Nam đã phát động mini game cho các giọng đọc trong GROUP GIỌNG THU VÀNG. Theo đó, mini game có chủ đề các g...
    BTC Giải thưởng Giọng Thu Vàng 2025 nhận được một số thư từ bạn đọc, các thí sinh và người nghe và theo dõi chương trình có kiến nghị về việc thay đổi thời gian diễn ra của 2 vòng thi trong khuôn k...
    Cuộc thi viết “Nơi ấy trong con” diễn ra từ ngày 02/10 – 31/12/2024 (đã qua 01 lần gia hạn). Cuộc thi là dịp để các tác giả, để những người có niềm đam mê viết sẽ thêm một lần nữa...
    Hoài niệm
    Cái nắng oi nồng không xoa dịu được bằng một cơn mưa vội vã, những hạt nước mắt li ti của trời có...
    Biến cố và trưởng thành!
    Cuộc sống tựa như một bức tranh với hai mảng màu đối lập: ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng tượng tr...
    Giọng Ba trầm ấm dạy con trưởng thành
    Mấy ai xác định được thời gian trôi nhanh đến như thế nào. Mặc dù từng giây từng phút là bất biến...
    Góc nhỏ trong tim BiBo
    BiBo mang sự khiếm khuyết trên đôi môi lẫn đôi tai, vĩnh viễn mang sự hạn chế cả đời từ khi chào ...
    Khoảng trời màu trắng
    Hôm nay bầu trời xanh như màu áo em mặc hôm chia tay mùa hạ cuối, phượng vẫn ngời lên sắc đỏ như ...
    Bông hoa thanh xuân
     “Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu…có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói…” Khoa...
    Thứ Hai, Tháng 4 07, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Hai, Tháng 4 07, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Năm, Tháng 4 03, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Năm, Tháng 4 03, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
    Thứ Tư, Tháng 4 02, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
    Thứ Ba, Tháng 4 01, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
    Thứ Ba, Tháng 4 01, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
    Thứ Bảy, Tháng 2 01, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Tư, Tháng 1 29, 2025 CBT Việt Nam Thông báo Quản trị
    Chủ Nhật, Tháng 1 26, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Tư, Tháng 1 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Tư, Tháng 1 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Ba, Tháng 1 21, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
    Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ