Mấy cái đùm bọc của mẹ – Tản văn Danh Thắng
Mọi người có nhìn thấy cái túi đen đen kia không? Đố mọi người trong đó có gì đấy?
Hờ hờ, lắm lúc tôi cũng chẳng biết trong ấy có gì đâu, mẹ cho thì cầm đi thôi. Có khi là cân thịt, con cá, có lúc thì là bó rau, quả bưởi. Lắm khi còn chỉ là nắm rau sống mẹ cũng gói cho tôi mang đi với hàng tấn lý lẽ đơn giản mà cũng thuyết phục ghê gớm “Ngoài ấy đắt đỏ chứ có như ở quê đâu”, “Đi làm bận làm gì có thời gian mà đi mua”, “Đồ ăn ngoài đấy mất vệ sinh lắm”…
Tôi ra ở trọ đến nay phải được 6, 7 năm rồi. Thế mà mới chỉ hơn 1 năm nay, tức là từ khi đi làm mấy tháng, tôi mới nhận ra một trong những cái chân lý vô cùng to lớn của cuộc đời này liên quan đến mấy cái đùm bọc của mẹ.
Hồi còn sinh viên, tôi có một đặc điểm là nhất quyết không bao giờ mang đồ từ nhà ra Hà Nội, vì đơn giản, tôi không thích “tay xách nách mang” leo lên xe khách hay xe bus, rồi thậm chí là xe ôm. Tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi người ta nhìn vào tôi tay cầm mấy cái đùm bọc rồi xì xào bàn tán. Tôi cũng chẳng nghe thấy họ nói gì đâu, nói chung không thích là không thích. Không mang thì sẽ chả có mà ăn, mà không có ăn thì nhịn. Nếu muốn, mẹ có thể gửi đồ từ quê ra, tôi sẽ mượn xe máy của bạn mà tự chở về, như thế sẽ chẳng có ai để ý nhiều đến tôi vì coi như là tôi đi chợ về.
Thế rồi một lần, thằng bạn cùng phòng trọ về quê, nó mang lên cái bao tải to đùng. Trong ấy là hàng tấn thứ, nhưng mà đặc biệt là một đống đùm bọc. Mở ra thì ôi dồi ôi, mẹ nó gói cho nó lên nguyên 1 mâm cỗ với đầy đủ từ rau, gà, xôi cho đến canh khoai tây. Rồi thằng còn lại cùng phòng tôi cũng mang lên 1 lần như thế, ngoài việc phải mang hẳn 2 cái xe đạp ra chở từ bến xe về thì sau mỗi chuyến ấy, chúng tôi lại được một bữa ăn no căng bụng.
Mấy thằng sinh viên ở với nhau vui vẻ và thoải mái lắm, và chính vì thỏa mái tôi lại đâm ra suy nghĩ. “Chúng nó mang đồ từ nhà đi mà mình lại chả mang được gì cho chúng nó cả”.
Thế là tôi bắt đầu thay đổi. Tôi bảo mẹ mua cho mấy thứ nhỏ nhỏ mà tôi có thể tống vào ba lô cho không ai nhìn thấy. Và lựa chọn tuyệt vời nhất mà tôi nghĩ ra đó là giò và chả. Một lần mang giò rồi lại 1 lần mang chả. Điệp khúc ấy cứ thế cho hết những năm tháng sinh viên của tôi dù ăn mấy thứ ấy nhiều cũng ngán. Rồi có khi là thêm cân khoai tây, mấy củ su hào, nhưng nói chung phải là thứ giấu được trong ba lô để không ai nhìn thấy.
Loài người cứ thế tiến lên, còn tôi thì cũng dần thay đổi. Tôi đi làm và bắt đầu kiếm ra tiền. Áp lực và cường độ công việc khiến tôi không thể ăn ở như 1 thằng sinh viên trước kia. Tôi phải kiếm 1 phòng trọ lớn hơn, ăn uống phải đầy đủ hơn mà lại không thể xin thêm tiền của gia đình. Lần này hoàn cảnh khiến tôi phải thay đổi.
Tôi phải mang nhiều đồ ăn ở quê đi để tiết kiệm chi phí. Tôi mang tất các thứ ở nhà đi, từ gạo, rau cỏ cho đến thịt cá, hoa quả. Dần thành quen, mang đồ ở nhà đi giải quyết cho tôi hẳn 2 vấn đề to đùng. 1 là tiết kiệm tiền và 2 là dùng thực phẩm sạch.
Nhưng sau nhiều lần mang đồ đi, tôi mới phát hiện ra 2 vấn đề kia chưa phải là to, cái to hơn cả là cái chân lý vô cùng to lớn tôi nói ở trên. “Chuẩn bị đồ cho tôi mang đi là niềm của mẹ”.
Cứ buổi tối trước khi đi, tôi lại nhận được mấy câu hỏi của mẹ “Mai có đi thẳng lên công ty không để mẹ mua đồ cho?”, “Mai có ăn thịt xay không?”, “Mai ăn rau gì?”…
Thi thoảng lại có mấy cô hàng xóm mang sang cho 1 thứ gì đó rồi bảo “Mẹ mày bảo mang qua cho con trai mang đi Hà Nội”. Mình thì thấy ngại ngại mà mấy cô bác ấy thì cười tươi đáo để. Rồi ngay cả mẹ tôi, cứ thấy ai hỏi mua thì nhiều thế là lại hớn hở “Mua cho con trai mang đi Hà Nội”. Xong rồi cái hiệu ứng ấy lây sang cả các bác tôi lẫn mấy người hàng xóm. Mọi người hăng hái cùng nhau chằng buộc các loại túi bóng lên con xe của tôi, tranh luận xem cái nào nên buộc ở đâu, buộc thế đã cân chưa…còn tôi thì đứng đó, ngắm mọi người làm việc, trong lòng vui vui thấy lạ.
Thế mới càng thấy, tình cảm của cha mẹ dành cho con cái luôn là vô bờ bến. Chỉ cái việc chuẩn bị đồ cho tôi mang đi thôi mà với mẹ, có lẽ vừa là niềm vui, niềm tự hào và cả niềm hạnh phúc nữa.
Mẹ tôi thế đó, và tôi nghĩ bố mẹ nào thì cũng thế cả thôi. Thế nên tôi có vài lời gửi gắm đến các anh chị em công tác xa nhà thế này này: Vài thứ đồ ăn, vật dụng đơn giản chúng ta có thể mua ở bất kì đâu nhưng hãy cố gắng chịu khó đưa từ quê đi vì được chuẩn bị đồ cho chúng ta mang đi là những niềm vui và hạnh phúc to lớn của bố mẹ chúng ta.
Hãy luôn nhớ và làm điều đó nhé.
Như tôi đây này, mỗi khi dừng đèn đỏ với các đùm bọc quanh xe, tôi không còn ngại ngùng như trước, thay vào đó sẵn sàng quẳng cho bất kì ai nhìn tôi bằng 1 nụ cười thật tươi như muốn nói “Oai chưa! Đồ của mẹ tôi ở quê cho mang đi đấy nhé”.
Tác giả: Danh Thắng
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments