Lúc đó em rời đi!


Em cũng đã lựa chọn một mình từ đó để dốc hết lòng mình dìu dắt và đưa đón con bước qua những mùa chia ly hối hả, bấp bênh mà hy vọng về một mùa đoàn viên, ấm áp, đủ đầy. Để em học cách trưởng thành từ sau những tổn thương, học cách quên, học cách chấp nhận. Lúc đó em rời đi!

Em còn nhớ rất rõ…

Mùa năm ấy, hoa tràm trổ trắng bên sông, mình gặp nhau. Khi ấy, chúng ta còn quá trẻ để hiểu được rằng: nói yêu thì dễ dàng lắm, mà rồi, chỉ có tình thương mới giúp chúng ta gắn kết lâu bền.

Bữa mình hẹn nhau ở quán cà phê quen thuộc của thị trấn, em lặng im và anh thì ngồi y nguyên bất động. Có lẽ, anh buồn lắm. Còn em thì cảm nhận rõ ràng niềm đau cay mắt của buổi gặp gỡ cuối cùng.

Ngày còn yêu, anh thường nói với em rất nhiều về tương lai, tương lai của cuộc sống hôn nhân, kiểu “một mái nhà tranh hai quả tim vàng”. Những buổi tối ở một góc quán xưa, chúng mình thường bên nhau nhâm nhi hương cà phê ngào ngạt mà mùi vị của nó chan chát, rồi ngắm nhìn những cặp đôi đang yêu nhau quấn quít, nồng nàn, rồi ngưỡng mộ những cặp gia đình đưa nhau đi chơi ngày cuối tuần rộn rã, đầy ắp tiếng cười trong trẻo của mẹ, của cha, của cô cậu con trai con gái.

Lúc đó, cả anh cả em, mình lại mong mỏi ngày cưới mau chóng đến để cùng nắm tay nhau băng qua suốt những bữa bình minh rực rỡ hay nhũng lần hoàng hôn tắt nắng, bình yên; để cùng nhau vun đắp, xây dựng một tổ ấm lung linh như những chuyện tình đẹp đẽ trong những câu chuyện cổ tích thần kỳ, hư ảo.

Nhưng, rồi mọi thứ thân quen, yêu thương nhất mình từng động viên nhau em chưa kịp nâng niu, em chưa kịp vùi mình vào đó để nghe ấm áp, để cảm nhận được hạnh phúc thì mình đã buông tay nhau.

Những ngày anh đi, anh chưa bao giờ ngoảnh lại nhìn em, thì làm sao anh hiểu nổi em đã phải vật lộn với cuộc sống đầy rẫy những thị phi, phiền toái thế nào? Anh đã dồn hết mọi tâm tư và sức lực vào một mối quan hệ khác thì anh làm cách nào hiểu được mẹ con em chênh vênh và hẫng hụt.

Vì em đã đặt niềm tin tưởng vào anh nhiều hơn bản thân mình, em tin anh thật tâm yêu, thật tâm muốn gắn bó bền lâu với em – người phụ nữ đã trải qua tổn thương quá lớn trong tình cảm – tựa hồ như loài hoa tràm mọc đầy khắp, hoang dại bên đường mà anh từng ân cần kể cho em nghe. Em cũng đã trao trọn vẹn niềm tin cho anh, em tin anh hiểu được sự cố gắng trong cuộc đời của em – khác nào loài cỏ may gầy gò, khúc khuỷu đầy gai góc trước gió bão, bể dâu của cuộc đời.

Để sau đó, khi đã xác định được tình cảm của anh đã vượt ra khỏi khuôn khổ ngưỡng cửa yêu thương của gia đình, em vẫn còn trông mong, vẫn cứ khuyên chính mình đợi chờ. Mặc dù em biết người đi chẳng bao giờ ngoái lại nhìn phía sau, chẳng bao giờ còn nhìn lại để yêu hơn gia đình mình và để tìm về.

Và rồi, những vết thương cứ cứa từng lần từng lần vào em. Trái tim em trầy trụa với biết bao nhiêu vết xước trong những lần cố tình bỏ qua mọi lỗi lầm mà níu kéo, níu kéo đến gượng ép và mỏi mệt ngã gục thì anh vẫn ở đâu đó gần lắm mà rồi cũng trở thành xa lắc xa lơ trong cuộc đời mẹ con em.

Ai rồi cũng bình yên thôi anh ạ. Khi đó, tổn thương bởi sự lừa dối làm em đau quá rồi đâm ra thành quen thuộc và rồi em bắt đầu dồn hết mọi thứ đã có, thu dọn, đóng gói hết thảy và chuyển cảm xúc nhớ nhung, yêu thương của riêng em đến tận cùng của xúc cảm tim mình, đặt vé cho những tình cảm đau đớn đó ra đi mãi mãi chẳng khứ hồi, chẳng còn trở về nữa.

Em xốc lại tinh thần, dẫn con đi qua ngày nắng, ngày mưa. Dù ngày hay đêm, dù hạnh phúc hay đầy rẫy những khó nhọc, chông gai, mẹ con em động viên nhau, em tự khích lệ bản thân mình mạnh mẽ và khuyên răn chính mình buông bỏ để vượt lên mọi trở ngại. Em cứ như vậy mà đi qua bão táp, mưa sa cũng giống như thép đi qua lò nung, lửa càng lớn càng cứng cáp và bản lĩnh hơn.

Vậy mà…

Cũng đã nhiều năm trôi qua, nhưng, mỗi khi có dịp về ngang qua lối cũ, lòng em vẫn run bần bật, mọi thứ như vẫn còn đây, vẹn nguyên khắc khoải. Em vẫn còn bắt gặp hình ảnh của chính mình đang lần dò từng bước, từng bước để có thể chạy đuổi theo anh, để theo kịp anh, sát cánh bên cạnh anh. Nghịch lí quá anh nhỉ, trong tình yêu, một người càng cố chạy thì người còn lại càng cố đuổi theo, cho đến khi rã rệu, nhàu nát tim mình cũng xa cách nghìn trùng, ngăn cách vĩnh viễn rồi mới chịu bỏ cuộc…

 Em cố chấp nên cứ đau mỗi lần lướt qua anh, lướt qua con đường đã khắc sâu vào tâm khảm mình quá nhiều kỷ niệm.

Rồi sau những đêm một mình chăm con ốm, em lặng lẽ nuốt ngược nước mắt vào trong, em bắt đầu nhận ra, thấu hiểu thêm cuộc đời và cách nghĩ hoàn toàn khác biệt của chúng ta trong cái cuộc sống hôn nhân. Anh đeo đuổi con đường hạnh phúc chỉ có sung sướng và những ý nghĩ độc đoán, ích kỷ của mình. Em lại cần anh thấu hiểu, san sẻ và có cùng chí hướng. Để rồi, sự đa sầu đa cảm, hay lo nghĩ của em đã chỉ cho em hiểu là: không phải chỉ có tiền bạc mới đem đến cho chúng ta hạnh phúc. Rõ ràng, tiền rất cần cho cuộc sống nhưng nó mãi mãi không phải là tất cả anh ạ.

Có lẽ, em phải cảm ơn cuộc hôn nhân tạm bợ của chúng mình trong chừng đó thời gian đã giúp em nhìn thấy mình vật vã, rũ rượi và đau đớn mãi mỗi khi nhắc về gia đình, nhắc về con cái.

Và em đã chấp nhận buông bỏ và sống khác hơn.

Từ lúc anh rời đi, em cũng rời đi, chỉ có hoa tràm vẫn trầm mặc  đứng đó, trổ những chùm hoa rực rỡ, trắng muốt trước cái nắng cháy da  nơi vùng đất phèn chua ngọt  –  nơi chỉ có những rặng tràm bạt ngàn soi mình lung linh một góc trời – làm em càng da diết về một vùng đất mới đã nuôi lớn tâm hồn em ngót ngét hơn chục năm, anh ạ. Nếu anh có lần nào trỏ lại, anh sẽ thấy những hàng cỏ may tự mình vươn lên, vững chãi và thản nhiên trước gió.

Còn em, em cũng đã lựa chọn một mình từ đó để dốc hết lòng mình dìu dắt và đưa đón con bước qua những mùa chia ly hối hả, bấp bênh mà hy vọng về một mùa đoàn viên, ấm áp, đủ đầy.

Để em học cách trưởng thành từ sau những tổn thương, học cách quên, học cách chấp nhận.

Lúc đó em rời đi!

19.10.2021

Thái Bình

Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.

 

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Các cuộc thi viếtPodcast Cây Bút TrẻQuy định hoạt động
Cộng đồng trên FacebookCộng đồng nhóm ZaloGIỌNG THU VÀNG 2025
 

0 Comments

    Leave a Reply

    You must be logged in to post a comment.

    Mình lớn lên từ quê – trong một gia đình nông dân, nơi từng giấc mơ đều phải đánh đổi bằng rất nhiều nỗ lực. Mọi điều...
    Tham gia một chương trình, ai cũng mong là mình chiến thắng. Nhưng giải thưởng thì cũng chỉ có những số lượng nhất đị...
    Chẳng thể nào giấu mọi thứ vào đêm Ta khờ khạo tin vào những điều thiêng liêng nơi cõi thế Trăng vẫn tròn vành mỗi m...
    Gió bấc về xao xác lá vàng rơi Nghe cồn cào cho lòng buồn gợi nhớ Thu tàn phai để đông về nức nở Đỏ cây bàng xa xót m...
    Có những nỗi buồn chẳng thể xóa nhòa theo tháng năm, có những kỉ niệm vẫn cất dấu trong tim dù đã đủ buồn bã. Khi ngư...
    Em cắn vỡ màn đêmKhóc cạn dòng nước mắtSao nỗi nhớ dày thêm?Sao cơn đau chẳng tắt? Thu chưa lời từ ...
    Ngày 16.12.2021, tại Đại học Nghệ thuật Quảng Tây, Trung Quốc đã diễn ra Hội thảo Khoa học quốc tế Trung Quốc – ASEAN...
    Mơ mộng gì? – Hỡi hoàng hôn tím biếc. Mùa có ngát xanh đâu mà da diết mãi một bóng hình. Khói lam chiều còn...
    Anh nhớ ngôi nhà trên đồi cao lộng gió, rợp hoa lay trong nắng mịn bơ, ẩm hương thanh bình, là từ hạnh phúc của chúng...
    Hưởng ứng tinh thần kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, CBT Việt Nam đã phát động mini game cho các giọng đọc trong GROUP GIỌNG THU VÀNG. Theo đó, mini game có chủ đề các g...
    BTC Giải thưởng Giọng Thu Vàng 2025 nhận được một số thư từ bạn đọc, các thí sinh và người nghe và theo dõi chương trình có kiến nghị về việc thay đổi thời gian diễn ra của 2 vòng thi trong khuôn k...
    Cuộc thi viết “Nơi ấy trong con” diễn ra từ ngày 02/10 – 31/12/2024 (đã qua 01 lần gia hạn). Cuộc thi là dịp để các tác giả, để những người có niềm đam mê viết sẽ thêm một lần nữa...
    Hoài niệm
    Cái nắng oi nồng không xoa dịu được bằng một cơn mưa vội vã, những hạt nước mắt li ti của trời có...
    Biến cố và trưởng thành!
    Cuộc sống tựa như một bức tranh với hai mảng màu đối lập: ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng tượng tr...
    Giọng Ba trầm ấm dạy con trưởng thành
    Mấy ai xác định được thời gian trôi nhanh đến như thế nào. Mặc dù từng giây từng phút là bất biến...
    Góc nhỏ trong tim BiBo
    BiBo mang sự khiếm khuyết trên đôi môi lẫn đôi tai, vĩnh viễn mang sự hạn chế cả đời từ khi chào ...
    Khoảng trời màu trắng
    Hôm nay bầu trời xanh như màu áo em mặc hôm chia tay mùa hạ cuối, phượng vẫn ngời lên sắc đỏ như ...
    Bông hoa thanh xuân
     “Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu…có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói…” Khoa...
    Thứ Hai, Tháng 4 07, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Hai, Tháng 4 07, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Năm, Tháng 4 03, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Năm, Tháng 4 03, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
    Thứ Tư, Tháng 4 02, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
    Thứ Ba, Tháng 4 01, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
    Thứ Ba, Tháng 4 01, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
    Thứ Bảy, Tháng 2 01, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Tư, Tháng 1 29, 2025 CBT Việt Nam Thông báo Quản trị
    Chủ Nhật, Tháng 1 26, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Tư, Tháng 1 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Tư, Tháng 1 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Ba, Tháng 1 21, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
    Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ