tớ thích cậu, ai biết?

Hạnh phúc vốn dĩ mong manh – Tản văn Hoàng Hồng

Tản văn
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Vương vấn chi nữa những ân tình xưa cũ. Lưu luyến chi nữa những niềm tin đã vỡ. Tiếc nuối chi nữa những lầm lỡ dại khờ. Hạnh phúc vốn dĩ mong manh, làm sao đủ đầy khi một đời quả là quá dài. Hạnh phúc tắc đường mãi chưa tới nơi. Mà trái tim thì chẳng đủ trưởng thành để thấu hiểu và đợi chờ.

Mà một đời quả là quá dài…

Suy cho cùng, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất chúng ta bên nhau cũng chỉ là hạnh phúc thoáng qua. Những niềm vui từng có, những kỉ niệm đã từng, những đau thương hoá điên dại một thời đã dẫn lối đưa hai con người về những vực kí ức riêng. Sâu thẳm và dần lãng quên…

Ta quen nhau trong một buổi chiều Đông. Hai trái tim băng giá đã chớm nở những ngọn lửa tình yêu thương mãnh liệt. Đã từng nghĩ mình rồi sẽ thật hạnh phúc. Chỉ cần một người thương đi hết quãng đường dài, sống một đời thật bình yên lặng lẽ. Nhưng rồi tình yêu cũng mau chóng lụi tàn như chính cái cách mà ta đến bên nhau. Ầm thầm không hi vọng nhưng dứt khoát mãi lìa xa. Dần thôi nhung nhớ, cũng thôi muộn phiền. Đã xa là xa mãi, chẳng mong hẹn đời này gặp lại.

Cuộc đời nhiều bão giông. Giữa người với người sao tồn tại một khoảng xa đến vậy. Chúng ta chỉ cách nhau một cái màn hình điện thoại, dăm ba ngàn cây số nhưng cả một đại dương im lặng đã tràn về che khuất người thân yêu. Chớp mặt một cái đã chẳng còn thấy nhau nữa rồi. Hạnh phúc tưởng mãi bền lâu nhưng hoá ra chỉ là lâu đài “cát”. Cát bụi cuộc đời, những yếu mềm ngây dại, những vô tâm nhất thời đã thổi bay hạnh phúc ấy về một chân trời xa mãi.

Untitled 1 300x156 - Hạnh phúc vốn dĩ mong manh - Tản văn Hoàng Hồng
Hạnh phúc tưởng mãi bền lâu

Vương vấn chi nữa những ân tình xưa cũ. Lưu luyến chi nữa những niềm tin đã vỡ. Tiếc nuối chi nữa những lầm lỡ dại khờ. Hạnh phúc vốn dĩ mong manh, làm sao đủ đầy khi một đời quả là quá dài. Hạnh phúc tắc đường mãi chưa tới nơi. Mà trái tim thì chẳng đủ trưởng thành để thấu hiểu và đợi chờ.

Con đường dài phía trước giờ chẳng còn chung lối. Nhưng ước hẹn khi xưa xin hãy cứ ngủ vùi sâu trong tiềm thức để rồi một ngày nắng đẹp ta sẽ tự chính mình thực hiện. Thanh xuân ấy có anh thật đẹp biết bao. Hạnh phúc đong đầy nhưng nước mắt cũng chẳng hề bé nhỏ. Chúc người một đời mãi hạnh phúc và bình an.

“Cảm ơn những rung động đầu đời, đã cho tôi một khoảng trời thanh xuân thật đẹp. Trong như ánh mắt anh, xanh như chồi non ấy… dù chỉ là gió thoảng mây bay…”

Tác giả: Hoàng Hồng

Xem thêm:  Đâu cần mạnh mẽ mãi như thế

Trả lời