GỌI ANH LÀ NGƯỜI CŨ RẤT THƯƠNG


 

Từ bao giờ mà sự hiện diện của một người lại trở nên quan trọng đến vậy?

Là kể từ khi người rời đi. Ngày người đi, lòng tôi chết một nửa. Biết có bao giờ gặp lại người chăng? Cùng sống dưới một bầu trời, nhưng chẳng thể hít chung một bầu không khí. Tôi tự hỏi chính mình liệu có cô đơn không? Giữa tôi và người dù chẳng mấy lần gặp nhau, nhưng biết nhau vẫn tồn tại gần gũi, tự nhiên thấy mình không lẻ loi giữa cái thành phố đi đâu cũng nghe buồn rười rượi. Vậy rồi người cũng rời đi. Thành phố không người giờ trơ trọi quá. Hay chính lòng tôi đã chẳng còn thiết tha đến những bình yên vốn có của thành phố? Ngày người rời đi, lòng tôi cũng buông lơi những niềm ủi an bình dị có bên người, tại nơi đây….

——————————————-

Một ngày dưới tán cây bàng, bạn em hỏi về người em thương. Một ngày bình dị dưới tán cây bàng, lòng em nhớ về người em thương. Anh có biết cảm giác nghe về chuyện của anh từ lời kể của một người khác là thế nào không? Là khi anh bước hụt một bước chân xuống cầu thang, là bỗng chốc thấy lòng thênh thang, là bất chợt ngộ ra rằng: “À, thì ra, em đã cũ đến nỗi chẳng đáng nhận từ anh một lời từ biệt”.

Mình xa nhau rồi mà. Nói rằng em vẫn ổn chính là tự lừa gạt bản thân, nói rằng em không ổn chính là gánh nặng cho anh. Vậy mà, lần này anh đi khỏi thành phố, em cảm tưởng như mình chia tay lần nữa


Thành phố vắng anh rồi, như lòng em chẳng còn màu xanh…

Vì chúng ta là những kẻ yêu mến sự cô đơn, nên yêu nhau bỗng trờ thành khó khăn hơn.

Mình đủ gần để thấy nhau tồn tại. Lại đủ xa để được ôm trọn niềm cô độc.

Chẳng ai trong hai người muốn lại gần nhau hơn. Chẳng ai dám buông bỏ sự cô độc. Sợ bỏ đi rồi lại chẳng còn chi hết. Vậy mà, em thương anh. Bước qua sự cô độc, trút bỏ những tấm màn che trong tâm hồn mình, để lại gần anh hơn, để cho bản thân cơ hội gọi là “có một ai đó trong đời”. Anh ở bên cạnh em, đủ lâu để trở thành tri kỷ, đủ ấm áp để trở thành người thương, vậy mà thiếu một chút can đảm để trở thành người yêu. Anh ở bên cạnh em, một thanh xuân màu xanh, đủ dài để em biết mình yêu anh mất rồi. Em thật khùng khi nghĩ rằng mình đã yêu nhau mà chẳng cần một câu nói yêu, chỉ cần êm đềm như thế này là đủ, em tưởng mình hiểu lòng anh, và buồn nhất, là em tưởng anh cũng yêu em. Nhưng anh thì không. Em ở bên cạnh anh, vừa đủ để trở thành một cô bạn thanh mai trúc mã.

Ngày anh tìm được cô ấy trong đời, là ngày em biết mình phải chia tay anh rồi. À, đã bao giờ là của nhau, sao gọi là chia tay? Ngày anh cùng cô ấy rời khỏi đây, là ngày em dằn lòng mình xuống, để chính thức nói với anh một lời từ biệt sau cuối. Em chúc anh bình an ở bầu trời mới, bên cạnh người anh yêu. Mọi lời chúc phúc của em đều là thật, chỉ có điều, lời yêu thương anh bấy lâu cất giữ, lại chẳng thể một lần nói ra.

 

Thật lòng mà nói, em giận anh. Giận những quan tâm nồng ấm bé nhỏ của anh, giận những trò trẻ con anh khiến em cười, giận cả những lúc mình giận nhau. Em giận anh vì những ảo tưởng anh gieo vào trái tim em. Em giận anh, nhưng em hận chính bản thân mình, em hận mình đã đón nhận những nồng ấm từ anh mà không hề đắn đo, em hận bản thân đã tự rung động trước anh. Nhưng em hối tiếc vì đã không nói cho anh biết, rằng em muốn yêu anh và muốn được anh yêu. Cứ lặng thầm bên anh như thế, chẳng biết tự lúc nào mình đã yêu, đã dành trọn hết tháng năm dài bên anh, vậy mà, trong tim anh, không hề có em. Em là người đến trước, giờ thành người đến sau. Nực cười đúng không anh? Em thua cô ấy thật rồi, thua một lời “yêu anh” được nói ra, đủ đầy và nguyên vẹn. Giờ em đã biết, tình yêu cần lắm sự can đảm, can đảm yêu, can đảm nói mình đang yêu, can đảm để từ bỏ tình yêu không thuộc về mình. Em đã can đảm yêu anh – yêu một người không nên, mà tình yêu đến bất chợt, nào có biết nghĩ suy nên hay không đâu anh nhỉ? Em không có dũng khí đối diện anh để nói mình yêu anh, nên em sẽ dành hết sức lực mình để bỏ lại tình yêu ấy, để cất giữ vào hộc tủ ký ức.

Thật khó khăn cho em quá, khi vẫn cứ bên anh, cứ vờ vịt rằng em vẫn rất ổn, vẫn vui cho tình yêu của anh. Thật khó khăn cho em quá, khi nhìn tình yêu trước mắt mà xa khỏi tầm tay, khi nhìn anh bên một người không phải em. Hơn một lần em nghĩ, nếu em bước đến gần anh thêm một chút nữa, nếu em để anh xem thấy những dòng cảm xúc tinh khôi trong lòng em, thì bây giờ, người anh đang nắm tay kia, liệu có phải là em chăng? Khi những giây phút tự trách bản thân ấy qua đi, thì có lúc em lại nghi ngờ chính cảm xúc của mình, là vì tình yêu này chưa đủ lớn? Hay tại em chỉ đang ngộ nhận rằng bản thân rằng mình yêu anh? Em đã ước, những cảm xúc kia là một thứ gì đó hữu hình, để có thể nắm, để có thể giữ, để có thể nhìn thấy, hoặc để có thể ném đi hoặc đập vỡ đi….

Em đã không biết mình điên loạn đến thế, càng không biết những bức bối trong em lại khiến em sầu não đến vậy. Nhưng thật may, khi em biết anh rời đi, không để em biết dù chỉ là một mẩu tin, em đã hiểu ra rằng, em không cần trốn chạy nữa. Không phải anh đang tránh né em, chỉ là nơi đây, không còn gì giữ chân anh lại nữa rồi. Hối tiếc trong em vẫn luôn âm ỉ, đến mức em cũng một lần mong muốn được gọi anh là “người yêu cũ”.

Ừ, anh là người cũ, nhưng không phải người yêu, nên em không được phép gọi anh là “người yêu cũ”. Anh là người cũ, người em đã thương, vẫn còn thương và sẽ thương cho đến mai sau này. Nên em gọi anh là “Người cũ rất thương”

 tác giả : Lyn

 

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Các cuộc thi viếtPodcast Cây Bút TrẻQuy định hoạt động
Cộng đồng trên FacebookCộng đồng nhóm ZaloGIỌNG THU VÀNG 2025
 

0 Comments

    Leave a Reply

    You must be logged in to post a comment.

    Mình lớn lên từ quê – trong một gia đình nông dân, nơi từng giấc mơ đều phải đánh đổi bằng rất nhiều nỗ lực. Mọi điều...
    Tham gia một chương trình, ai cũng mong là mình chiến thắng. Nhưng giải thưởng thì cũng chỉ có những số lượng nhất đị...
    Chẳng thể nào giấu mọi thứ vào đêm Ta khờ khạo tin vào những điều thiêng liêng nơi cõi thế Trăng vẫn tròn vành mỗi m...
    Tôi còn nợ thanh xuân ấy những lời chưa nói và cũng không bao giờ trả được nữa. Khoảnh khắc tuổi trẻ trôi qua như mộ...
    Lần đâu tiên nó được thấy một con cá béo như vậy, nhưng cũng thật đẹp. Trên thân con cá có những sọc x...
    Ngay lúc này đây tôi chợt nhận ra một chân lý. Chỉ có tình yêu thương mới khiến con người ta xích lại gần nhau hơn, k...
      Em gói ghém lòng cười nói cùng Xuân Mà sao chát ở bờ môi đầu lưỡi Đời cắc cớ những nỗi niềm nông nổi Hay bởi m...
    Hỡi đồng bào cả nước, “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có ...
    Em đưa tay anh có nắm chặt không? Hay chỉ bước đoạn đường rồi buông bỏ Anh là gió em chỉ là nhánh cỏ Bên ven đường vư...
    Hưởng ứng tinh thần kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, CBT Việt Nam đã phát động mini game cho các giọng đọc trong GROUP GIỌNG THU VÀNG. Theo đó, mini game có chủ đề các g...
    BTC Giải thưởng Giọng Thu Vàng 2025 nhận được một số thư từ bạn đọc, các thí sinh và người nghe và theo dõi chương trình có kiến nghị về việc thay đổi thời gian diễn ra của 2 vòng thi trong khuôn k...
    Cuộc thi viết “Nơi ấy trong con” diễn ra từ ngày 02/10 – 31/12/2024 (đã qua 01 lần gia hạn). Cuộc thi là dịp để các tác giả, để những người có niềm đam mê viết sẽ thêm một lần nữa...
    Hoài niệm
    Cái nắng oi nồng không xoa dịu được bằng một cơn mưa vội vã, những hạt nước mắt li ti của trời có...
    Biến cố và trưởng thành!
    Cuộc sống tựa như một bức tranh với hai mảng màu đối lập: ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng tượng tr...
    Giọng Ba trầm ấm dạy con trưởng thành
    Mấy ai xác định được thời gian trôi nhanh đến như thế nào. Mặc dù từng giây từng phút là bất biến...
    Góc nhỏ trong tim BiBo
    BiBo mang sự khiếm khuyết trên đôi môi lẫn đôi tai, vĩnh viễn mang sự hạn chế cả đời từ khi chào ...
    Khoảng trời màu trắng
    Hôm nay bầu trời xanh như màu áo em mặc hôm chia tay mùa hạ cuối, phượng vẫn ngời lên sắc đỏ như ...
    Bông hoa thanh xuân
     “Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu…có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói…” Khoa...
    Thứ Hai, Tháng 4 07, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Hai, Tháng 4 07, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Năm, Tháng 4 03, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Năm, Tháng 4 03, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
    Thứ Tư, Tháng 4 02, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
    Thứ Ba, Tháng 4 01, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
    Thứ Ba, Tháng 4 01, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
    Thứ Bảy, Tháng 2 01, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Tư, Tháng 1 29, 2025 CBT Việt Nam Thông báo Quản trị
    Chủ Nhật, Tháng 1 26, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Tư, Tháng 1 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Tư, Tháng 1 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Ba, Tháng 1 21, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
    Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ