Đường nhỏ – hương cỏ
Có những con đường, ta đi một lần sẽ nhớ. Có những con người ta gặp một lần chẳng bao giờ quên. Cũng có mùi hương chỉ ngửi một lần lại thơm mãi. Có những nơi dù dù chỉ tồn tại trong quá khứ ta cũng nguyện vì nó mà quay đầu. Trong tiềm thức của mỗi người chúng ta, chẳng theo khoa học mà theo cảm xúc tưởng. Những thứ ta ghi nhớ sẽ không bởi sự học hỏi, hay từng là thói quen mà chính là những điểm nhấn như ngôi sao ngự trên bầu trời chỉ một lần ngắm lại mãi nhớ nhung. Ta ngẫu nhiên si mê chúng, và tình yêu đó từng ngày len lỏi vào trong máu ta. Nó không giày vò khiến tim ta đau hay quặng thắt, mà nó sống với ta và trở thành nguồn sống của ta.
Tôi đã được đi trên con đường xa lộ phẳng bóng, nhưng trong kí ức của tôi là hình dáng con đường cỏ chỉ có một lối nhỏ để đi. Hai bên lối là sự rực rỡ của những tí hoa cỏ dại. Chúng rung rinh, không sắc sảo nhưng mang vẻ hồn nhiên của sự tự do. Tưởng chừng như bị trói buộc nhưng tâm hồn nó đã phiêu du tận chân trời mây. Tôi nhớ con đường đó, vì tôi từng đi qua. Không gọi là mất đi rồi mới tiếc, bởi trong mọi khoảng khắc bước đi trên con đường đó tôi đều rất si mê mà hát câu ca “đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa….”
Thứ tôi si mê hơn cả không chỉ mỗi dáng vẻ xanh rờn là mùi hương của cái cơ thể nằm dài quyến rũ tôi. Mùi hương dịu nhẹ len lỏi đến trong từng tế bào, suy nghĩ xóa tan mọi sự mệt mỏi uể oải. Nó như lớp màng thanh tẩy để mỗi khi đến cuối con đường ta lại thấy lòng nhẹ tênh, để ta sẵn sàng yêu thêm một lần nữa.
Bởi yêu đâu cần lí do, bởi trước giờ chẳng ai kiểm soát được nhịp đập của trái tim khi yêu một người hay một thứ gì cả. Tôi cũng vậy, chẳng hiểu vì sao sự trần trụi, đơn sơ, bé nhỏ của chúng lại khiến tôi si mê. Hai mươi năm rồi tôi vẫn khát khao được nhìn lại chúng dù chỉ một lần Cả mùi hương khiến tôi thèm khát từ lòng đất mẹ. Thú tính của tôi mỗi khi thấy đám cỏ xanh là lăn mình trên nó, hít hà như muốn ôm trọn chúng, chìm đắm trong hương thơm dịu ngọt của chúng.
Cũng có lẽ bởi đó là nơi tôi đặt bước chân đầu tiên trong cuộc đời. Dấu chân đầu tiên in xuống lòng đất mẹ. Là con đường an toàn nhất để tôi bước ra thế giới. Mỗi lần đi qua, hoa cỏ dại tưởng chừng đang reo hò chào đón, cổ vũ cho tôi. Hương hoa quấn quýt chẳng rời, như người yêu đi xa lâu ngày gặp lại. Tôi đi thật chậm, thật chậm để được bên chúng lâu hơn.
Giống như thời gian của kẻ chờ đợi, lặng lẽ trôi qua. Tôi chẳng đếm được mình đã đi qua nó bao nhiêu lần. Nhưng giờ nhìn lại, mọi thứ cứ ngỡ như giấc mơ, mờ dần rồi tan biến. Tôi vội đưa tay nắm lấy thật chặt nhưng những cánh bướm vẫn dập dờn bay đi. Nó đi mang đi cả mùi hương tôi hay say đắm, cả sự đằm thắm mềm mại của cỏ xanh.
Bởi chẳng còn ai chăm nom chúng. Phía cuối con đường nhỏ là sự hờ hững của bức tường vô hồn. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng nhưng chẳng thể ôm, cũng không thể chạm. Hương hoa thoang thỏa lại khiến tôi tưởng người vẫn ở đây. Đến khi tỉnh ngộ chỉ còn hương khói.
Sau cùng mọi thức đều theo thời gian mà rời đi một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Dẫu ta bàng hoàng vẫn phải chấp nhận buông xuôi. Con người ta phải lớn, phải bước ra khỏi vùng an toàn để hiểu được rằng sống không dễ dàng. Dù sinh mệnh cao quý của con người hay chỉ là sự sống bé nhỏ của hoa cỏ dại đều phải biết dâng hiến, phải sống thật rực rỡ và tỏa hương thơm của chính mình.
Cái giá của sự trưởng thành, có lẽ là sự chia ly. Dẫu biết rằng đau đớn nhưng đừng ngần ngại yêu thêm một lần nữa. Tại sao thứ đến sau lại vì điều phía trước làm mất cơ hội chứ?
Chính vì thế, trên con đường trơn tru và rộng thêng thang. Chẳng còn lối nhỏ và hương cỏ tôi vẫn vui vẻ bước đi. Dẫu một góc trong tim tôi vẫn gợn chút thèm thuồng và thương nhớ. Tôi vẫn đi, đi qua mùa nắng hạ. Để những cuộc gặp gỡ chẳng bao giờ phải chia ly
Vân Dạ Tịch.
► Bạn đang đọc bài tham gia thi cuộc thi viết “Nơi ấy trong con” được tổ chức từ ngày 02/10 – 20/12/2024. Quý tác giả, bạn đọc có thể tham dự, gửi bài về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com . Xem chi tiết về thông tin và thể lệ cuộc thi tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments