Cảm Ơn Bố!
Con chẳng thể nói rõ con yêu bố nhiều như thế nào. Cảm ơn hạt mầm tốt đẹp mà bố đã gieo vào trong tim chúng con, để hôm nay hạt mầm ấy đâm chồi. Cảm ơn bố, vì đã sinh ra con và để con biết cuộc sống này có bao nhiêu đáng quý.
Bố yêu quý!
Con chợt nhận ra con chưa từng viết bất cứ điều gì cho bố dù con viết rất nhiều cho mẹ, cho anh. Không phải vì con không yêu bố, không phải vì con đã lãng quên. Con sợ những câu chữ mình viết lên sẽ giống như dao sắc cứa vào lòng, khơi lên những vết thương chưa kịp liền sẹo. Con sợ con sẽ lại rơi nước mắt, lại thương nhớ, lại thèm một vòng tay ôm, thèm một cái xoa đầu.
Con đã từng cảm thấy mình là một đứa trẻ bất hạnh.
Có điều gì bất hạnh hơn khi một đứa trẻ không được sống một cuộc sống đủ bố đủ mẹ? Bố rời bỏ chúng con quá sớm nên con chẳng thể được hưởng trọn tình yêu ấy cho đến khi trưởng thành. Con từng khóc khi vài đứa trẻ cùng tuổi nhiếc con là trẻ không cha, con khóc vì giận dữ hơn là xấu hổ. Bởi bố đã ở đây, bên cạnh chúng con bao nhiêu năm trời, bởi chúng con vẫn nhớ bố nhưng xã hội đã quên đi. Nhưng con vẫn cảm thấy mình hạnh phúc, bởi con có chín năm được ở bên, con được bố dạy con cách làm người. Vì dù bố đã mất nhưng vẫn ở đây, trong tim chúng con, quẩn quanh trong những câu chuyện bên mâm cơm mà mẹ và con hay nói.
Con đã từng là một đứa trẻ ghen tị.
Con ghen tị với những bạn ngoài kia khi các bạn có đủ cha đủ mẹ. Con ghen tị với việc đứa bạn thân được bố nó chở đi thi tốt nghiệp còn con phải tự đạp xe vì mẹ bận việc đồng áng. Con ghen tị với những gia đình vẹn tròn và giận dữ nhìn những người bạn của mình bỏ gia đình để vui với những cuộc chơi. Con ngỡ ngàng nhìn ngoài kia có bao người đủ cha mẹ nhưng người ta lại chẳng cần điều ấy. Còn con, đôi lúc con chỉ thèm một mâm cơm có đủ bốn người. Chúng con sẽ im lặng ăn cơm, nghe bố mẹ nói chuyện đồng áng. Hoặc bố sẽ hỏi chúng con học hành thế nào, hỏi chúng con muốn có quà gì khi có kết quả tốt. Con ghen tị với cả thế giới bố ạ! Vì họ có điều con muốn mà chẳng trân trọng chút nào.
Con đã mệt mỏi vì những khó khăn khi bố không bên con.
Nhà chúng ta nghèo. Và mọi thứ càng suy sụp hơn khi không còn bố. Con đã nhiều lần lắm muốn buông xuôi, muốn ngừng cố gắng vì chẳng thể chống chọi lại được những khó khăn vất vả và mỏi mệt mình phải gánh trong quá trình trưởng thành. Nhưng con vẫn đi tiếp, gồng mình lên, chống lại những mệt mỏi ấy. Con cố gắng vì con nhớ bố từng nói những điều chân lý, những bài học làm người cho chúng con từ ngày còn rất nhỏ. Bố nói những điều đó khi bắt anh Hai phải sửa chiếc xe đạp lỏng ốc, bố nói điều đó khi con nhăn nhó với bài toán cộng trừ lớp hai. Có lẽ bố cũng chẳng biết nó sẽ giúp con vượt qua những năm tháng khổ sở nhất. Nhưng đúng là con đã vượt qua bằng cách đó. Vì con luôn nhớ bố từng dạy: người chỉ có thể dựa vào mình.
Con chẳng thể nói rõ con yêu bố nhiều như thế nào.
Bố trong ký ức của con là một người tài hoa và nhiều kiến thức. Bố đàn hay, hát giỏi, biết làm thơ, bố thường kể những câu chuyện xã hội nhẹ nhàng mà phong phú. Lúc ấy con đã không ý thức được rằng những đêm bố ngồi đánh đàn ngắm trăng với cả nhà sẽ giúp con có một tâm hồn lãng mạn. Lúc ấy con cũng không biết rằng việc bố giúp người xung quanh sẽ cho con lòng nhân ái. Lúc ấy con không hiểu vì sao bố luôn nghiêm khắc với anh Hai hơn con cho đến khi bố mất đi… Và anh trở thành người đàn ông thay bố chèo chống gia đình.
Vì con đã đi qua bão giông, cho nên con không cho phép mình gục ngã.
Mỗi con người sinh ra đều được tạo hóa sắp đặt cho một số phận, kẻ sang giàu, người nghèo khó, người dồi dào tình thương, kẻ bị ruồng bỏ. Nhưng chỉ cần chúng ta nhìn bằng con mắt khác sẽ thấy mọi thứ đều là những điều tuyệt vời dù đó là điều đã từng làm ta cảm thấy bất hạnh. Vì bố mất đi, nên chúng con phải trưởng thành thật sớm, chúng con phải học cách lao động, học cách trân trọng đồng tiền. Vì bố mất đi, vì chúng con bất hạnh và khổ sở, nên chúng con phải học cách yêu thương và sống sao cho đáng làm người.
Bố mất đi, với chúng con là bất hạnh, nhưng cũng là động lực.
Bởi mất mát quá lớn lao dạy con hiểu rằng, có những lúc yêu thương sẽ là quá muộn. Nhờ thế, con biết yêu mẹ nhiều hơn, quan tâm mẹ nhiều hơn, gắn bó với gia đình nhiều hơn. Nhờ thế, chúng con trưởng thành sớm hơn. Anh hai trở thành một người đàn ông tuyệt vời, có trách nhiệm và biết yêu thương. Bố mất đi, khiến chúng con hiểu rằng chúng con phải cố gắng nhiều hơn, phải yêu thương mẹ luôn phần của bố, để khiến người phụ nữ bố yêu luôn hạnh phúc. Con có một gia đình hạnh phúc và tất cả mọi người đều biết phải trân trọng nhau. Con có một người anh trai tuyệt vời đến mức bạn bè xung quanh phải ghen tị. Gia đình ta trở thành một vòng kết nối không ai có thể xô đổ, và bố, bố luôn ở đó, là trung tâm của vòng tròn, là người mà chúng con và mẹ luôn luôn thương nhớ.
Cảm ơn bố!
Cảm ơn những năm tháng bố đã bên con. Cảm ơn những lời bố đã dạy con từ khi còn nhỏ. Cảm ơn hạt mầm tốt đẹp mà bố đã gieo vào trong tim chúng con, để hôm nay hạt mầm ấy đâm chồi. Cảm ơn bố, vì đã sinh ra con và để con biết cuộc sống này có bao nhiêu đáng quý.
Con yêu bố!
Tuyết Trinh
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments