11 : 11 (phần 2)
Không có cơn mưa nào trút xuống trong những ngày đông giá lạnh để dập tắt một đám cháy. Cũng như sẽ chẳng có ai ở trong rừng một đêm rét thấu xương để có thể cứu thoát một gia đình bất hạnh khỏi bầy sói tàn nhẫn,…
Từ nhà trọ đến trường Đại học cách khoảng 8 phút chạy bộ. Trà dừng chân lại ở phút thứ sáu, đôi mắt hướng về phía đám đông hiếu kỳ và vội vã nhập vào để trở thành một phần trong số họ.
Có đôi lúc sự vội vàng không khiến con người ta vấp phải đá hay quàng phải dây, mà lại ngã vào trò đùa nghiệt ngã của kẻ phản diện mang tên “số phận” đưa tới.
– Em không sao chứ? Để anh đỡ em dậy!
Duy nhanh chóng cúi xuống nắm lấy bàn tay Trà kéo cô đứng lên.
– Áo em bị bẩn rồi kìa, để anh…
– Thôi khỏi, em còn áo trong cặp mà! – Trà đáp.
– Nhà em ở gần đây à? – Duy hỏi.
– Không ạ, em ở trọ, em phải đi đây, em muộn rồi ạ. – Trà từ giã Duy mà không để lại chút lưu luyến. Con bé cứ chạy đi. Duy cũng vậy.
*****
– Kinh khủng, đoàng một phát, cả khu nhà giàu đó chấn động.
– Chẳng ai nhìn thấy lúc vụ nổ xảy ra như thế nào, họ chỉ nghe tiếng.
– Không có ai quay lại được cảnh đó hết, camera chống trộm chỗ đó tối thui.
– Chả thế à, lắp camera không lắp đèn thì bằng nhau, cái đám tài kiệt (tài phiệt keo kiệt) đó, đúng là tham thì thâm, đã chết mất xác còn chẳng ai biết…
Bước vào trường là cả một bầu không khí loạn lạc ẩm ĩ. Trà thực sự đã khuấy đảo cả thế giới.
– Mày nghe vụ đêm qua chưa. Ngay gần trường mình đấy. Đúng là có một không hai.
An từ đâu chạy tới cạnh Trà, câu đầu tiên nói khi gặp nhau của con bé đó lại không phải câu chào. Trà đáp:
– Biết sao không. Tao ở gần đó mà. Với cả sáng nay khắp nơi ngập tràn người bàn bạc về nó làm sao tao không biết được.
An gật gù:
– Cũng phải nhỉ!? Mà mày không nghe thấy tiếng gì à?
– Ai mà nghe được, tao đeo tai nghe đi ngủ suốt mà. – Trà đáp thản nhiên.
“Cảnh sát nói là bom đấy!” – An ngó ngang liếc dọc rồi ghé sát vào tai Trà nói thầm.
– Sao mày biết? Làm gì cảnh sát đã trả lời phóng viên đâu?
Trà nhìn An vờ nghi ngờ. An tiếp:
– Tao có ông anh con của bác nhà anh trai ông nội tao làm bên hình sự, chuyên phụ trách mấy vụ kiểu này. Chắc chắn là giết người luôn.
– Đùa ông anh mày! Cảnh sát mà hóng hớt. Tao nghĩ xong vụ này anh mày bị đuổi việc chắc. – Trà trêu chọc An.
– Gớm, tao mà cậy được mồm ông ý đã may. – An bĩu môi đỏng đảnh dè bỉu.
– Thế rốt cuộc thế nào mà mày biết, vòng vo tao không nghe nữa giờ.
– Ông anh tao ý mà, tao đang tia đàn em của ổng, đẹp rụng rời, tim tao cứ xoắn lại mỗi khi nghĩ về anh ấy. – An chuyển chủ đề.
– Mà rồi mới nổ tối qua sáng nay ông ý đã nhắn tin gọi điện cho mày bô bô hết? – Trà đưa câu chuyện chở về chủ đề chính.
– Tao hỏi mà, vụ to thế này phải hỏi để còn lên mặt đi kể với chúng nó chứ!
An vênh mặt cười tinh quái. Trà mỉm cười đáp:
– Thế cái anh đẹp zai mày bảo phụ trách vụ bùm bùm này à?
– Không, đã nói là anh con của bác nhà anh trai ông nội tao phụ trách mà. – An cau mày – Tối qua cũng có một vụ kinh hoàng khác, nhưng nhờ vụ cháy này mà công an họ lấp đi được vụ kinh hoàng đó đấy!
Lúc này Trà mới thật sự tò mò:
– Vụ gì?
– Hai nạn nhân nữ ở hai quận khác nhau bị giết, một người mới học cấp 3, một bằng tuổi bọn mình. Tình yêu của tao phụ trách vụ đó, hihi,…
– Hai cô gái ư? Tại sao? – Trà cau mày nhìn An hỏi đầy nghiêm túc. An ngạc nhiên:
– Sao phản ứng của mày nghiêm trọng quá vậy? Tự nhiên quan tâm thế.
– Thì tao không biết tí gì mà, mày biết thì kể đi! – Trà nhanh trí tìm lối thoát.
Nghe Trà nói vậy An liền khoái chí kể một lèo:
– Hai cô gái, khuôn mặt, vóc dáng, ngoại hình, độ tuổi, lý lịch, hoàn toàn không có điểm gì tương đồng hay đặc biệt hết. Thậm chí nơi bị sát hại cũng khác nhau nhưng mà vì khoàng thời gian cũng cách đủ xa để di chuyển qua lại giữa hai nơi nên họ mới nghi ngờ có khả năng do cùng một kẻ giết người. Họ nói nếu vụ này bị phổ biến sẽ gây hoang mang lòng dân. May mà vụ nổ này là ở khu biệt thự của hội đồng quản trị một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam nên sự chú ý của bên săn tin dồn hết về đây.
– Không có dấu hiệu bị xâm hại đúng không? Vụ sát hại hai cô gái đó. – Trà tiếp tục dò hỏi An.
– Không có, cũng vì đấy nữa nên họ mới nghi do cùng một kẻ làm đấy.
– Nhưng nếu vậy, nhỡ tên này giết người để gây chú ý thôi thì sao? Một tên tâm thần phân liệt chẳng hạn?
Trà và An nhìn nhau.
– Ý cậu là… – An ngập ngừng.
– Nói với anh đẹp trai của cậu đi, rằng có khả năng rất lớn tên giết người đó sẽ còn tiếp tục rat ay, đặc biệt nếu đúng như tớ nghĩ, việc bị một vụ án khác giành hết sự chú ý sẽ khiến hắn ra tay càng tàn bạo hơn,…
Trà nói với ánh mắt nghiêm túc, An thán phục:
– Đúng là sinh viên số 1 nghành kinh tế, cậu là đỉnh nhất luôn!
Nói rồi An với Trà nhìn nhau cười. Họ vào lớp.
*****
Trà về nhà. Lúc này chiều đã muộn. Có tiếng gọi:
– Có ai ở nhà không ạ?
Trà đáp vọng xuống:
– Gia đình chủ nhà này đi du lịch dài ngày rồi ạ. Cho hỏi ai đấy? Có việc gì không ạ?
– Tôi là cảnh sát – Giọng nam đáp lại – Phiền cô gặp chúng tôi một lát được không ạ?
– Anh đợi chút!
Trà vơ vội nắm tóc cột lại sau lưng rồi bước xuống cầu thang. Trà không bất ngờ, cũng không sợ hãi lúc này. Không có nỗi sợ nào còn có thể lớn hơn nỗi sợ của cô 12 năm trước.
– Tôi là người thuê trọ ở đây,… – Trà nói. Anh cảnh sát tiếp:
– Phiền cô,…
“Ơ…!” Cả hai cùng ngẩng mặt lên nhìn nhau, trong một khoảng khắc, họ đã bắt được ánh mắt của đối phương và nhận ra ngay người đối diện dù chỉ mới gặp một lần.
– Thì ra đây là chỗ em ở trọ à? – Duy nhìn Trà cười thân thiện hỏi.
– Vâng! – Trà cũng cười như một phép lịch sự để đáp lại – Thì ra anh là cảnh sát, mời anh vào nhà ạ.
Dứt tiếng nói, cả hai cùng nhau bước chung vào một cánh cổng. Trò chơi của Trà đã bắt đầu nhưng trò đùa của số phận giờ mới thực sự tới. Dù thế, vẫn còn thứ đã xảy ra, nhưng chưa hề bắt đầu.
(Còn tiếp)
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments