Tình tôi không một lời nói


Em bước đến gần tôi, em bước vào thế giới của tôi như điều tôi hằng mơ. Hóa ra người con trai đi cùng em hôm ấy, là thầy dạy ngôn ngữ tay cho em. Em đã
chọn học cách giao tiếp với tôi, để có thể bước bên cạnh tôi…

“Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, bởi nơi đó bạn sẽ đọc được tâm tư của con người”

1/ Ánh Mắt:

“Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, bởi nơi đó bạn sẽ đọc được tâm tư của con người” –Tôi đã đọc được điều này từ đâu tôi cũng chẳng nhớ.
Và luôn có một giọng nói trong đầu tôi: “Hãy luôn nhìn lại ánh mắt người khác,
đừng sợ hãi, hãy đọc tâm tư họ”
Khi sự việc diễn ra, lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ thành một thói quen. Tôi có thói
quen nhìn lại mắt người khác, điều này khiến tôi quen với những ánh mắt, ánh mắt
của sự thương hại.
Tôi cũng tin rằng Ông trời luôn công bằng, Ông lấy của ai thứ gì sẽ bù cho người
đó thứ khác.
Với tôi, Ông lấy đi giọng nói, nhưng Ông bù cho tôi sự dễ gần.
Bởi bất kì ai lần đầu tiếp xúc tôi đều rất cởi mở, họ nói chuyện với tôi rất nhiệt tình, với rất nhiều câu chuyện hay ho mà họ muốn kể. Và họ cũng mong điều
tương tự như vậy với họ, nhưng tôi thường không đáp lại họ, không phải vì tôi không muốn mà vì tôi không có khả năng.
Dần dần từ ánh mắt trìu mến, biến thành một đôi mắt giận hờn, e ngại, sau đó là
ánh mắt của sự tội nghiệp.
Tôi cũng chẳng buồn quan tâm, vì tôi quá quen với những sự thay đổi đó dành cho
tôi, cuối cùng chỉ là tội nghiệp.
Họ luôn nghĩ trong đầu: “Thằng nhóc như vậy mà nó lại bị câm, thật đáng thương”
Tôi đáng thương ư?

Theo thời gian, tôi vẫn lớn lên như bao đứa trẻ bình thường, tôi vẫn được đến
trường và hiện tôi đã là một sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học cấp Quốc
Gia.

Trong buổi lễ khai giảng của của lần này, trường khuyến khích các sinh viên trong
trường phải có tiết mục chào đón tân sinh viên.
Tôi cũng chẳng hứng thú lắm chương trình lần này, vì tôi vẫn còn cả một núi bài
tập đang chờ. Nhưng Nhân – bạn cùng phòng, lại hào hứng đến lạ, cứ buộc tôi cũng
phải tham gia. Năn nỉ không thành nó chuyển sang dọa là sẽ giận tôi suốt đời nếu
tôi không đánh đàn cho nó hát, không từ chối được nên miễn cưỡng tôi chấp nhận.
Đêm đó, hầu như mọi người đều nhìn tên bạn cùng phòng, một số khác thì nhìn tôi
bằng những ánh mắt quen thuộc, riêng em, tôi thấy cách em nhìn tôi, khi mắt tôi
chạm vào ánh mắt em, em cười với tôi.
Tôi không biết phải gọi tên ánh mắt đó là gì nữa, không phải là ánh mắt ngưỡng
mộ, tôi gọi tạm là ánh mắt cười, vì nó luôn đi kèm với một nụ cười, tôi cứ ngỡ đó
là nụ cười để chào hỏi.
Nhưng Ánh mắt lạ ấy vẫn không có gì thay đổi kể từ hôm đó, dù cho đó là lần thứ
2, thứ 3, tôi gặp em, em vẫn dành cho ánh mắt đó, nụ cười đó.
Với tôi em thật khác biệt.
Nụ cười ánh mắt đó như một ngôi sao băng bất chợt xuất hiện giữa màn đêm đen
tối, em làm cho cuộc đời tôi lóe lên một ánh sáng hy vọng.
Nhưng ai có thể với lấy được những vì sao?

Có đôi lần tôi xách chiếc đàn Ghita ra dưới gốc Phượng để luyện đàn, khi tôi đàn
xong, tôi cố tình nhìn em, nhưng em vẫn nhắm mắt và thưởng thức những bản nhạc
của riêng em, mặc cho tiếng đàn lòng của tôi vẫn đang thổn thức…

2/ Nhạc Không Lời:
Tôi yêu quý ánh mắt em từ khi nào tôi chẳng biết nữa. Qua tối hôm ấy tôi có nhờ
Nhân tìm giúp tôi những điều về em.
Em là sinh viên khoa Công nghệ thông tin, em thật sự rất khác biệt so với tôi.
Em nói khá nhiều, em cứ líu lo như một chú chim non suốt – điều mà tôi không thể
làm được, tôi thường nhìn cách em nói như thế từ một cửa sổ thư viện trường mỗi
khi em tham gia hoạt động thể thao, có những lần em bất chợt nhìn lên cửa sổ đó,
ánh mắt em thấy tôi, vẫn là ánh mắt cười mà em luôn dành cho tôi.
Trong tâm tôi luôn muốn gặp em, nhìn thấy em làm tôi cảm thấy mình thật an yên.
Như tia nắng bắt đầu bình minh, xua tan bao bóng tối của màn đêm để đánh thức
vạn vật sau một giấc ngủ dài.

Em là hy vọng của tôi.
Tôi luôn biết cách tìm thấy em.
Em thường xuyên đến thư viện, nhưng em không vào đó để đọc mà là để ngủ, lúc
này em khá im lặng, nhìn cái cách mà em ngủ say sưa, nó luôn khiến tôi cười suốt
vì mỗi lần chợt nghĩ đến. Em dễ thương như một ly Capuchino khi nó vừa được
mang ra cho người lữ hành đang rất khát.
Từ đó tôi cũng thích đến thư viện.
Và ở chổ-riêng-tư-của-tôi, tôi cũng chẳng biết là do đâu em biết nơi này.
Một khoảng sân trường đầy cỏ xanh mướt, dưới tán cây Phượng nằm cô đơn như
chờ một người. Khoảng sân này khá xa trung tâm của trường, nên không ai đoái
hoài tới, nó khá vắng vẻ và yên tĩnh. Đôi khi ở một mình lại mang cảm giác cô đơn
đến mãnh liệt, không âm thanh của con người, chỉ có tiếng chim và tiếng gió rì rào.
Con người thường hay bỏ quên những điều tuyệt vời vì sợ cô đơn.
Tôi thích tựa mình dưới gốc cây Phượng, để mặc những xô bồ của cuộc đời hoặc
khi tôi trốn bài tập về nhà.
Tôi thích thả mình vào tán lá xanh mơn mở, nơi chồi non chạm vào bầu trời, thi
thoảng những đám mây cũng chạy lại, chồi non không e ngại còn nắm lấy cả mây.
Có lần khi tôi đến nơi này, đã thấy em đến từ bao giờ.
Em gần tôi đến thế, như thể định mệnh của em là tôi. Nhưng tôi chưa một lần dám
nói với em điều gì. Bởi tôi sợ, sợ ánh mắt em sẽ thay đổi khi tôi tiến thêm một
bước về phía em, nên tôi vẫn giữ nguyên khoảng cách như vậy.
Tôi cứ như thế chia sẻ khoảng không riêng tư cho em một nửa. Em hay ngồi tại
một ghế đá không xa cây Phượng của tôi lắm, em hay đeo tai nghe và nhắm mắt
thưởng thức âm nhạc, tôi chắc chắn điều đó, vì tôi luôn nghe thấy giọng em ngân
nga từng khúc nhạc.
Em thường đến vào những buổi chiều tà khi tia nắng sắp nhường chổ cho màn đêm
và rời đi khi đêm vừa chớm đến.
Lúc này cũng như những lúc ở thư viện, em rất im lặng.

Có đôi lần tôi xách chiếc đàn Ghita ra dưới gốc Phượng để luyện đàn, khi tôi đàn
xong, tôi cố tình nhìn em, nhưng em vẫn nhắm mắt và thưởng thức những bản nhạc
của riêng em, mặc cho tiếng đàn lòng của tôi vẫn đang thổn thức. Có lẽ, em không
hề chú ý đến tôi.

Tôi và em giữ nguyên khoảng cách đó.
Chợt có một ngày chủ nhật, em ngồi nơi ghế đá, nhưng khi vừa thấy thì em liền mở
mắt nhìn tôi, tựa như đã chờ tôi từ rất lâu rồi.
Em đưa cho tôi một mảnh giấy:
“Anh hãy đàn cho em nghe bài Raining cloud in the wind”
Tôi lắc đầu. Em xụ mặt xuống, cái mũi thì phồng lên, giống hết một chú heo con,
đấy là gương mặt buồn mà khiến cho người ta phải cười duy nhất mà tôi từng thấy.
Tôi dùng ngôn ngữ tay nói với em: “Em rất giống một chú heo con”. Em chỉ mở to
mắt nhìn tôi ngơ ngác, chắc hẳn em không biết tôi đang trêu em, tôi thích gương
mặt em như thế.

3/ Ngôn Ngữ Không Lời:
Tối hôm ấy, em nhờ tên bạn cùng phòng gửi cho tôi một đĩa CD và kèm theo một
tờ giấy. Em viết là: “Chắc anh không biết bài hát đó đúng không, anh nghe thử đi
nhé!”
Hóa ra em hiểu lầm ý tôi, thật ra tôi biết bài này, nhưng chỉ là bài này không thể
đàn bằng ghita,
Tôi mỉm cười gắn đĩa CD vào máy vi tính.
Bài hát bắt đầu chạy là tiếng sáo thổi.
Tôi cảm nhận được vị của gió, vị lành lạnh trên đầu môi. Có một chiếc chong
chóng sặc sỡ đầy màu sắc đang quay, nó đứng một mình dưới bầu trời xanh biếc.
Chong chóng cứ quay, trên trời xuất hiện những đám mây tựa kẹo bông, một cơn
mưa rào trên thảm cỏ non, rồi một cầu vồng xuất hiện.
Bất giác tôi nhớ đến Lan-tình đầu của tôi, một mối tình đơn phương.

“Mình với bạn không hợp nhau” – Lan nói rồi đặt vào tay tôi lại cành hoa hồng tôi
vừa tặng.
Cô ấy bước đi như thể chưa từng có sự xuất hiện của tôi vào hôm ấy trong cuộc đời
của mình, mọi thứ dẫn trôi qua chỉ có tôi vẫn đứng lặng thinh, mặc cho mọi người
cười tôi như một thằng hề. Một thằng hề mặt cười cầm một cành hồng bị từ chối, à
không, phải là một cành hồng mà chẳng ai muốn nhận.
Đúng rồi, ai lại yêu một thằng câm.
Dòng hồi ức của tôi kịp thời ngưng trước khi có thứ gì đó rơi ra khỏi mắt tôi, đúng
lúc giai điệu cuối cùng của bài hát vừa hết.

Hôm sau, em lại gửi cho tôi một đĩa CD nữa, lần này cả một list nhạc không lời.
Tôi cảm thấy dường như em muốn giao tiếp với tôi, bằng một thứ ngôn ngữ không
lời.

Hôm sau, em lại gửi cho tôi một đĩa CD nữa, lần này cả một list nhạc không lời.
Tôi cảm thấy dường như em muốn giao tiếp với tôi, bằng một thứ ngôn ngữ không
lời.
Có thật em muốn bước vào thế giới của tôi không?

4/ Em và Tôi, Cảm nhận bằng trái tim
Em làm tôi tin rằng, em và tôi đang có sự kết nối với nhau. Chỉ là khá mờ nhạt,
như đường chân trời, càng đến gần càng cảm thấy xa.
Tôi vẫn muốn giữ khoảng cách với em, tôi sợ những gì không rõ ràng, tôi không
dám bạo gan bước đến em, em cũng chưa từng cho tôi biết rõ em có muốn bước
vào thế giới của tôi không.
Bởi thế giới tôi rất lạ, không một lời nói. Ở thế giới đó, em sẽ chỉ thấy, chỉ nhìn và
cảm nhận. Nó rất khác với thế giới mà em có, nhộn nhịp, vui tươi, đầy tiếng cười
và giọng nói.
Sau này tôi ra trường, chắc em cũng sẽ chẳng nhớ gì đến tôi, em sẽ quên nhanh
thôi mà, một người đàn anh chưa từng nói điều gì với em.
Thời gian là thứ giết chết con người, càng bên em lâu, quỹ thời giang còn càng ít,
sẽ đến lúc tôi tốt nghiệp, tôi sẽ rời xa em. Khi đó, liệu rằng em có còn nhớ đến tôi?

Từng cơn gió vẫn thổi lá Phượng reo rì rào, nắng vẫn rọi sáng cả thế gian. Mọi thứ
đều đẹp như một bản hòa tấu, “mây vẫn bay và cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa”.

Tôi ngóng chờ dấu hiệu từ em, để tôi có thể bước đến gần em hơn nữa.
Em vẫn nhìn tôi như thế, và cười như thế, im lặng theo cách của tôi như thế, bên
tôi mỗi ngày như thế, nhưng chưa từng cho tôi một dấu hiệu rõ ràng.
Tim tôi giờ đây như ngọn lửa sắp tàn, nó cháy mãnh liệt hơn lúc mớivừa thắp lên,
bởi nó biết, nếu không cháy sáng hơn nữa thì nó cũng sẽ tàn lụi thôi.
Tình tôi cũng vậy, càng bên em, tình tôi càng nhiều hơn, tôi thương em, nhưng tôi
lại chưa thể nói với em. Tôi cứ cất giấu điều đó, cứ mãi giữ khoảng cách với em,
tôi thấy mình như một thằng ngốc, thằng hề.

Và tôi lại tiếp tục làm thằng hề cho trái tim mình.
Tôi vô tình gặp em đi với một chàng trai khác, em cười với người đó nụ cười dành
cho tôi, em nhìn bằng ánh mắt em đã từng nhìn tôi.
Lúc này tôi hiểu, em và tôi không thể là của nhau.
Tôi muốn một lần bạo gan chạy đến nắm lấy tay em, kéo em lại và ôm chặt. Nhưng
tôi tự hỏi: “Em là gì của tôi? Chúng tôi là gì của nhau?”
Không có lời đáp tôi lặng lẽ quay đi.
Tôi không dám đến gặp em nữa, bởi tôi sợ, sợ một điều gì đó chưa bắt đầu đã vội
kết thúc mau.

Ngày làm lễ tốt nghiệp cho sinh viên, tôi cố đưa đôi mắt nhìn xung quanh, tôi cố
tìm mãi ánh mắt cười của em nhưng không thấy. Tôi cười thầm, tôi thấy mình lại
hy vọng viễn vong.
Tôi quay trở về phòng, thu dọn đồ, thì em lại gửi cho tên bạn cùng phòng một
mảnh giấy. “Anh lại chổ cũ nhé!”, em viết như thế, em nhắn tôi ra chổ riêng của tôi
và em.

Khi tôi đến, em mặc một chiếc váy trắng tinh, đứng chờ tôi dưới cây Phượng từ
bao giờ. Màu hoa phượng đỏ, như tôn lên chiếc váy em đang mặc, tôi cứ ngỡ em là
nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích tôi từng đọc.
“Em thật xinh trong chiếc váy trắng”, tôi dùng ngôn ngữ tay nói với em. Em không
phản ứng gì, tôi biết rằng em không hiểu, tôi định viết ra giấy, những tờ giấy tôi
kịp mang theo trước khi đến đây với mục đích nói hết với em, dù em có từ chối.
“Thà mày nói ra, còn hơn không nói” – Thằng Nhân nói với tôi như vậy, và đập
vào mắt tôi một quyển sách. Quyển sách tôi từng đọc, đó là một câu chuyện tình
cảm giữa hai người bạn cùng lớp, họ bên cạnh nhau, nhưng họ chưa từng nói với
nhau điều gì, nên dẫu rằng khoảng cách của họ rất gần nhau, họ vẫn lạc mất nhau
giữa dòng đời.
Tôi như người ngủ mê thức tỉnh, tôi sẽ tỏ tình với em.
“Em cảm ơn” – Em dùng ngôn ngữ tay đáp lại với tôi. Mọi thứ trên tay tôi rơi
xuống đất, vạn vật xung quanh dường như dừng lại, chỉ còn tôi và em.
Em bước đến gần tôi, em bước vào thế giới của tôi như điều tôi hằng mơ.
Hóa ra người con trai đi cùng em hôm ấy, là thầy dạy ngôn ngữ tay cho em. Em đã
chọn học cách giao tiếp với tôi, để có thể bước bên cạnh tôi.
“Em sợ sự ồn ào của thế giới xung quanh, nên em luôn tìm đến tôi để có sự yên
tĩnh”
“Tôi thương em”
Từng cơn gió vẫn thổi lá Phượng reo rì rào, nắng vẫn rọi sáng cả thế gian. Mọi thứ
đều đẹp như một bản hòa tấu, “mây vẫn bay và cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa”.

Ngân

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Các cuộc thi viếtPodcast Cây Bút TrẻQuy định hoạt động
Cộng đồng trên FacebookCộng đồng nhóm ZaloGIỌNG THU VÀNG 2025
 

0 Comments

    Leave a Reply

    You must be logged in to post a comment.

    Mình lớn lên từ quê – trong một gia đình nông dân, nơi từng giấc mơ đều phải đánh đổi bằng rất nhiều nỗ lực. Mọi điều...
    Tham gia một chương trình, ai cũng mong là mình chiến thắng. Nhưng giải thưởng thì cũng chỉ có những số lượng nhất đị...
    Chẳng thể nào giấu mọi thứ vào đêm Ta khờ khạo tin vào những điều thiêng liêng nơi cõi thế Trăng vẫn tròn vành mỗi m...
    Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn Có hay không ngàn vạn câu luyến ái Phút nông nổi giận hờn thêm xa mãi Còn lại gì ...
    Chúng ta của dăm mười năm nữa liệu còn nhớ chăng những buổi học ngồi cùng nhau, nói đủ thứ chuyện, có những chuyện vặ...
    Tôi là một ông già cô đơn, tôi đã đi qua gần hết cuộc đời của mình mà không có một ai ở bên nhưng tôi vẫn thấy rất hạ...
    Bạn đã từng cãi lại bố mẹ rồi làm họ phiền lòng chưa? Bạn đã bao giờ vì cái tôi nhỏ bé của mình mà khiến giọt nước mắ...
    Mừng xuân Canh Tý Mọi điều như ý, Cung hỷ phát tài Tình nồng thắm trao.Chúc bác nông dân Vựa mùa bội thu, Lúa đồng...
      Mùa thu dịu dàng đến thế Mà sao em mắt ướt rồi Cười lên đi nào cô bé Cho đời còn giọt tinh khôi. Tháng chín vừ...
    Hưởng ứng tinh thần kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, CBT Việt Nam đã phát động mini game cho các giọng đọc trong GROUP GIỌNG THU VÀNG. Theo đó, mini game có chủ đề các g...
    BTC Giải thưởng Giọng Thu Vàng 2025 nhận được một số thư từ bạn đọc, các thí sinh và người nghe và theo dõi chương trình có kiến nghị về việc thay đổi thời gian diễn ra của 2 vòng thi trong khuôn k...
    Cuộc thi viết “Nơi ấy trong con” diễn ra từ ngày 02/10 – 31/12/2024 (đã qua 01 lần gia hạn). Cuộc thi là dịp để các tác giả, để những người có niềm đam mê viết sẽ thêm một lần nữa...
    Hoài niệm
    Cái nắng oi nồng không xoa dịu được bằng một cơn mưa vội vã, những hạt nước mắt li ti của trời có...
    Biến cố và trưởng thành!
    Cuộc sống tựa như một bức tranh với hai mảng màu đối lập: ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng tượng tr...
    Giọng Ba trầm ấm dạy con trưởng thành
    Mấy ai xác định được thời gian trôi nhanh đến như thế nào. Mặc dù từng giây từng phút là bất biến...
    Góc nhỏ trong tim BiBo
    BiBo mang sự khiếm khuyết trên đôi môi lẫn đôi tai, vĩnh viễn mang sự hạn chế cả đời từ khi chào ...
    Khoảng trời màu trắng
    Hôm nay bầu trời xanh như màu áo em mặc hôm chia tay mùa hạ cuối, phượng vẫn ngời lên sắc đỏ như ...
    Bông hoa thanh xuân
     “Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu…có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói…” Khoa...
    Thứ Hai, Tháng 4 07, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Hai, Tháng 4 07, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Năm, Tháng 4 03, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Năm, Tháng 4 03, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
    Thứ Tư, Tháng 4 02, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
    Thứ Ba, Tháng 4 01, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
    Thứ Ba, Tháng 4 01, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
    Thứ Bảy, Tháng 2 01, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Tư, Tháng 1 29, 2025 CBT Việt Nam Thông báo Quản trị
    Chủ Nhật, Tháng 1 26, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Tư, Tháng 1 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Tư, Tháng 1 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Ba, Tháng 1 21, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
    Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
    Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ