Lớp học giữa đồng xa – Tản văn của Hồng Minh

Ước mơ! Ngày bé, tôi nghĩ đến nó rất nhiều, nhưng thực hiện được thì rất ít vì những ước mơ của tôi, vừa không rõ ràng, lại rất viển vông. Tôi mơ mình lạc vào thế giới cổ tích, được gặp…

Đọc Thêm

Giữa trinh tiết và một người đàn bà cũ thì tôi chọn đàn bà cũ!

Tôi chọn đàn bà đã cũ dù họ chẳng còn vẹn nguyên, tâm hồn của họ nhiều khi cũng “rách nát”, con tim thì chai sạn nhưng chưa bao giờ gục ngã với cuộc đời .

Đọc Thêm

Tháng tư mùa của hoa loa kèn trắng – Tản văn Thanh Thủy

Như một dòng chảy miên man chẳng biết vô tình hay hữu ý của tạo hóa, ta tạm bỏ quên tháng ba ảm đạm với những cơn mưa phùn lất phất, cái rét nàng Bân đôi lúc làm run rẩy làn môi. Ta đón chào tháng tư –…

Đọc Thêm

Xách giỏ đi chợ – Tản văn Nguyễn Hồng Minh

Cái giỏ đã gắn bó với cái “nghiệp” nội trợ trong gia đình của bao nhiêu người phụ nữ như mẹ tôi từ bao đời. Và bên trong cái giỏ đơn sơ ấy còn chứa đựng cả cái nết đảm đang, chăm chỉ, chịu thương chịu…

Đọc Thêm

Tôi từng là tất cả của một ai đó – Tản văn Nguyễn Hương

Cậu giống như một người thầy biến một đứa chả biết gì bỗng trở nên đa năng, nấu nướng, may vá, thêu thùa, biết luôn cả những tài lẻ. Những bài học đầu tiên của cậu dạy tôi, lại chưa từng nhắc…

Đọc Thêm

Chong chóng ngày xưa – Tản văn Hồng Minh

Với trẻ nhỏ của xóm tôi ngày xưa, chẳng có gì vui thích, thú vị và hấp dẫn bằng chơi cùng chong chóng. Chỉ cần một nan tre khô vót thật mỏng, dán cánh giấy ở hai đầu hoặc đơn giản chỉ cần hai cọng lá…

Đọc Thêm

Nguyên cớ – Tạp bút Hương Tràm

Anh chính là người em tạc nên bằng nỗi nhớ khát cháy trong em, bằng tình yêu mà em đã chắt lọc sau những năm tháng thăng trầm, sóng gió mà em đã đi qua, bằng tất cả niềm tin và hy vọng mà em nhặt…

Đọc Thêm

Cô đơn tháng Tư – Tản văn Khánh An

Tháng Tư, ta vẫn cô đơn một mình, nhưng ta vẫn rất ổn. Ta thích bó mình trong một góc quen thuộc, không gặp gỡ, không nói chuyện với ai, cũng không quan tâm hay chú ý tới một ai. Ta với ta, một khoảng trời riêng to…

Đọc Thêm

Lòng người thăm thẳm sâu – Tản văn Ngân Tăng

Cuộc sống hỗn tạp đã cho ta quá nhiều điều, cả lợi lẫn hại, cả tốt lẫn xấu, và thứ làm ta khắc cốt ghi tâm lâu nhất chính là từng bài học xương máu ta tích góp cho mình sau những lần chạy đua với…

Đọc Thêm

Thương và Ghét – Tản văn Tâm Hiểu Thương

Nếu chỉ được Thương mà không có Ghét thì dễ khiến cho ta trở thành những đứa con hư, vì được quá nuông chiều, muốn gì cũng được. Ngược lại nếu chỉ bị Ghét mà không có Thương, thì cũng dễ khiến cho ta trở nên những đứa…

Đọc Thêm

Tháng tư và những hoài niệm không tên – Khánh An

Đạp xe chầm chậm trên phố Khâm Thiên một buổi chiều ngày cuối tháng 3, đón những tia nắng nhảy nhót trên đường , lặng nghe tiếng gió xạc xào giữa những tầng lá cây cổ thụ, thấy thoáng qua một chị hàng hoa với bó…

Đọc Thêm

Hương vị của ngày xưa – Tản văn Nguyễn Hồng Minh

Hương vị tô hủ tiếu ngày xưa cứ vương vấn mãi trong tôi, để rồi khi lớn lên, đi khắp các tiệm hủ tiếu ở quê nhà và thỉnh thoảng thưởng thức ở các địa phương khác trên đường đi công tác hay…

Đọc Thêm

Ngọt ngào kẹo kéo ngày xưa – Khánh An

Khung trời tuổi thơ nơi quê nhà yêu dấu đã có biết bao kỉ niệm với những niềm vui đong đầy trong kí ức mỗi người mà không thể nào quên đi được. Lớn rồi, đi xa, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, lại tự…

Đọc Thêm

Ngày mình lạc mất nhau – Ngân Tăng

Em len mình qua đám đông vội vã trong lúc chập chiều, như một thói quen em tạt ngang qua chợ mua vội ít đồ mang về rồi chuẩn bị bữa tối. Một ngày dài vùi đầu vào công việc đã làm…

Đọc Thêm

Chuyện hồng nhan (p3): Chị gái thích mặc đồ bộ

Khoảng từ cuối năm 2017, tôi chuyển về Hải Dương sống. Vẫn thói quen cũ, ở trọ một mình, nghe nhạc không lời, nấu ăn ngày chủ nhật và đọc sách tới tận khuya. Tôi có thêm nhiều bạn mới, nhưng khiến…

Đọc Thêm

Bức thư gửi mẹ ngày 8/3

Mẹ kính mến của con! Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt cũng đã gần ngót hai mươi hai năm mình xa nhau rồi mẹ nhỉ? Ngần ấy thời gian con sống trong…

Đọc Thêm

Chuyện hồng nhan (p2): Chiếc nơ dẫu đẹp vẫn còn nút thắt

Chị là gái đất quýt. Đẹp trang nhã. Tả chị, chắc phải dùng câu “Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang”. Dường như chỉn chu là đặc điểm chung của con gái xứ ấy. Chị chau chuốt, mượt mà, và cũng…

Đọc Thêm

Chuyện hồng nhan (p1): Bác Chiu

Bác Chiu là bác họ, ở gần nhà bố tôi, tôi không biết bác bao nhiêu tuổi, từ thuở chăn trâu tôi đã thấy bác già rồi. Tìm đọc toàn bộ các phần trong Chuyện Hồng Nhan của Diệu Linh…

Đọc Thêm

Thư gửi bà! – tác giả Hương Giang

Về đến nhà, Bà đã nằm ở đó ngủ một giấc thật bình yên và nhẹ nhàng. Chẳng biết trước đó Bà đã đau đớn hay mệt mỏi như thế nào. Chỉ biết giờ chắc Bà không còn thấy khó chịu vật…

Đọc Thêm

Hạnh phúc vốn dĩ mong manh – Tản văn Hoàng Hồng

Vương vấn chi nữa những ân tình xưa cũ. Lưu luyến chi nữa những niềm tin đã vỡ. Tiếc nuối chi nữa những lầm lỡ dại khờ. Hạnh phúc vốn dĩ mong manh, làm sao đủ đầy khi một đời quả là quá…

Đọc Thêm

Thương lắm những món ăn Ba nấu – Tản văn Hương Tràm

  Giản dị thế thôi mà cứ nhớ đến nao lòng. Cơm nếp đậu xanh ăn kèm với khô chiên, cả nhà cứ xuýt xoa khen ngon đáo để. Xưa giờ, chị em tôi luôn quen thuộc với những món ăn Mẹ nấu,…

Đọc Thêm

Lòng mẹ – Tác giả Tiểu Yến Tử

“Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc Mẹ ru con yêu con tha thiết Mong cho con luôn luôn ngoan hiền giấc no say Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu Đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời Mẹ đã bên con Mẹ đã…

Đọc Thêm

Nếu không có những gì mình yêu? – Tác giả Mai Thanh

Anh yêu thương em nên chấp nhận nhường nhịn em, anh quan tâm em nên sợ em buồn, sợ em thiệt thòi nên cứ chiều chuộng mọi yêu cầu của em. Cho đến ngày em nhận ra tình cảm của anh, em bỗng dưng ngoan…

Đọc Thêm

Hãy cứ là em thôi… | Tản văn Tâm Hiểu Thương

Có những hôm tôi thấy em rất buồn. Nụ cười trên môi cũng không thể che giấu những điều sâu thẳm trong lòng em. Vì điều gì lại khiến em chịu đựng như thế.

Đọc Thêm

Yêu thôi chưa đủ – Tác giả Tâm Hiểu Thương

1. Trong tình yêu, vì sao người càng yêu bạn lại thường được bạn đáp trả bằng sự không dễ thương nhất. Những đối tượng được xem là người thương yêu và thấu hiểu bạn nhất…

Đọc Thêm

Bánh ít, lòng nhiều – Tản văn Lục Ngạn

Thời gian thật đúng là vị thần linh tính khí thất thường. Lúc thì trao quả ngọt, ngọt đến dư vị sau này vẫn vậy; khi thì ban cho trái đắng, đắng đến thấm thía từng giây từng phút; song cũng chính vị thần ấy lại xoa dịu…

Đọc Thêm

Tết đoàn viên – Tản văn Ngân Tăng

Đâu đâu cũng thấy người người sắm Tết, nhà nhà sắm Tết. Hoa mai, hoa đào cũng khoe sắc khắp mọi nẻo đường, nhưng chúng chỉ là những cánh hoa vải được mọi người cẩn trọng gắn lên những cành cây có dáng hao hao giống, như thể…

Đọc Thêm

Tết về – Tản văn của Anh Dũng

Vậy là, Tết đã đến trong tiết trời lạnh giá cuối đông, trong niềm hân hoan cùng những xúc cảm đặc biệt của tất cả mọi người. Dẫu vạn vật đổi thay, Tết vẫn luôn ở đó, trường tồn cùng thời gian và trở thành biểu tượng đẹp…

Đọc Thêm

Xuân sang – Tác giả Phan Thị Lệ Thu

Mùa xuân như là một món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng cho chúng ta. Cảnh sắc ngày xuân hữu tình biết mấy, có đàn chim én chao nghiêng trên bầu trời xanh biếc, trăm hoa đua nhau khoe sắc, sắc hoa rực rỡ muôn màu.

Đọc Thêm

Như thế và như muối – Tản văn Slinlin

Rồi anh xa cô cũng trên bờ biển mặn mòi. Mấy đứa trẻ đi tắm biển bị dòng chảy ngầm cuốn ra xa, anh lao xuống biển cứu chúng… Bọn trẻ được cứu cả, còn hôm sau, người ta tìm thấy anh dạt…

Đọc Thêm

Sài Gòn 30.12 – Tản văn Tâm Dung

Cũng đã khá lâu rồi mới chấp bút viết lại vì vốn dĩ bản thân không còn muốn đắm chìm trong quá khứ đau buồn mang tên kỉ niệm nữa. Nhưng hôm nay mọi thứ đặc biệt hơn, chính là kỉ niệm một…

Đọc Thêm

Cây ná tuổi thơ – Tác giả Vũ Thị Tuệ Thiên

Hôm nào không đi được thì tôi ở nhà, ra vườn sau tìm cành cây thích hợp để làm ná. Gỗ càng chắc, thịt gỗ càng nhiều vân thì cây ná càng đẹp và có giá trị. Dĩ nhiên ngày đó chúng tôi không bán…

Đọc Thêm

Anh có biết thương em là gì không ? – Tản văn Mai Thanh

  Thương em không cần phải trèo núi vượt biển đến cạnh em, không phải là mua cho em những món đồ xa xỉ, dẫn em đi ăn những nơi sang trọng. Thương em không nhất thiết phải một ngày nhắn với em…

Đọc Thêm

Hoa tràm mùa nước nổi – Tác giả Hương Tràm

Cho đến bây giờ, anh mới hiểu, bởi em yêu quê, yêu con sông, yêu cánh đồng khóm bạt ngàn, yêu rẫy khoai thẳng tắp. Em yêu những nụ cười quê thân thiện, ngọt ngào, gần gũi, yêu thương. Và em yêu lắm hương hoa…

Đọc Thêm

Hạnh phúc của một người thầy – Tác giả Dương Đệ Đức

Chúng tôi tự hào là những người đi gieo yêu thương. Cái thành quả của chúng tôi không phải là những của cải, vật chất, hay tiền bạc cũng chẳng phải là nhà lầu, xe hơi mà đó là một thứ tình cảm đặc biệt.

Đọc Thêm

Khi đủ can đảm nói ra hết, là lúc người ta tha thứ thật sự – Tác giả Tâm Hiểu Thương

Có những nỗi đau cứ âm ỉ ngày này qua ngày khác là bởi người ta không bao giờ đủ can đảm nói về những điều mình nghĩ một cách thẳng thắn. Và rồi nỗi đau gặm nhấm trong sự chịu đựng với vẻ bề…

Đọc Thêm

Chuyện của những người thấp cổ bé họng!

Phải chăng con người ta hối hả với vòng quay cuộc sống. Họ ích kỉ và sống cho riêng mình? Phải chăng những gì hiện đại của cuộc sống khiến cho con người dần vô cảm hơn trước những số phận đáng thương?……

Đọc Thêm

Mãi mãi là bao xa? – Tác giả Tâm Hiểu Thương

Có thể sau hôm nay, anh sẽ nuối tiếc về tôi. Anh sẽ muốn tìm lại hơi ấm của tôi, tìm lại quãng thời gian của hai đứa. Hoặc không. Cuộc tình được vun vén bằng nụ cười thì nay lại lặng lẽ…

Đọc Thêm

Mưa thu! – Tác giả Hòa Bình Nguyễn

Người mẹ mà chưa nao giờ hắn thấy bà cáu gắt với ai, chưa bao giờ to tiếng. Ấy thế mà đời lại bất công mẹ ra đi khi hắn còn non trẻ, khi vất vả, khi khó khăn trên đường đời người hắn nhớ…

Đọc Thêm

Gửi em, người tình của chồng chị

Chị ngồi thụp xuống vỉa hè gần đối diện khách sạn khóc tu tu như một đứa trẻ con. Trái tim chị quặn lên đừng đợt buốt nhói. Bao nhiêu hi vọng vụt tan trong tích tắc. Cơn ghen tuông cũng bùng lên…

Đọc Thêm

Sài Gòn, đâu chỉ có hoa – Tác giả Ngân Tăng

Người tứ xứ gặp nhau tại Sài Gòn xem nhau như cái duyên, nhưng quê hương luôn là cái nợ để níu chân họ quay về. Sài Gòn không có bình yên, cũng chẳng ai bán mua nó cả, nó chỉ là…

Đọc Thêm

Màu phượng đỏ – Tác giả Ngọc Huệ

…Tin chắc sẽ không quên, bởi ai đó đã từng nói, “Quá khứ mãi mãi không chết”. Phải! Quá khứ chỉ qua đi như một cuộn phim ghi hằn trong kí ức. Ở đó có giọng nói của cha, dáng hình của mẹ, có cánh…

Đọc Thêm

Mẹ đơn thân – tác giả Mộc An

Tôi biết, không có sự hiện diện của bố trong cuộc sống là một thiệt thòi lớn cho nó. 25 năm, chỉ hai mẹ con, tôi biết, tôi có lỗi với nó, lúc ấy, tôi tin rằng,…

Đọc Thêm

Nơi ta trở về – Tác giả Mộc An

“Mẹ, mẹ cho con ở nhà đi, con không muốn đi học.” Đó là những câu nói mà tôi luôn nghe khi gọi con đi học. Nhưng tôi đâu biết những ngày tháng này là những ngày tháng êm đềm và đẹp đẽ nhất của mình.

Đọc Thêm

Không phải lúc nào người ta cũng nói yêu…

Phải chăng càng lớn, càng trải qua nhiều chuyện, chúng ta muốn giữ gìn tình yêu cho nhau, bảo vệ nhau bằng sợi dây tình nghĩa đã trao nhau như thế. Một tình cảm giản dị bình thường nhưng không tầm thường?… Không phải lúc nào người ta…

Đọc Thêm