Những yếu mềm vô cớ, tiếc nuối dành cho nhau… – Tản văn Lê Na
Tâm hồn như cánh chim di giữa trời trốn cái lạnh rét buổi đông, tìm đến sự bối rối, yêu thương nơi mùa Xuân đầy nắng ấm.
Em không biết lòng em nhận ra lòng anh đã cách trở với em từ khi nào? Trái tim em không còn chỗ để dựa vào để tìm một nơi trú ngụ bình yên nữa.
Chúng mình chẳng chịu hiểu nhau nữa, suy nghĩ của chúng ta dạo này hay khác nhau, đôi lúc gượng gạo, vô tâm, day dứt từ những điều giận hờn đã cũ, nên gây những tổn thương sâu hơn.
Mong chúng mình hết những nỗi đau, nghĩ về nhau vẫn lấp lánh tin yêu, anh thường dành cho em những dịu dàng, vậy mà trong những tranh luận không đầu không cuối, vẫn để lạc mất nhau. Năm tháng ấy, đôi lúc hai ta muốn quan tâm, lòng muốn xoa dịu nỗi đau, mang lại sự bình yên vốn dĩ thuộc về nhau, vậy mà ta và người, ngày ấy đã vội rời xa.
Tình yêu không phải ai đúng ai sai mà trong mỗi chúng mình hình như không đủ bao dung để chứa đựng nhau nữa, cũng không đủ niềm tin mà giữ lại người kia bên mình. Sự giận dỗi vốn dĩ có bao giờ sáng suốt, có lúc nào gom đủ nguyên vẹn nỗi yêu thương, là lỡ làng hạnh phúc. Vốn dĩ không phải em và người không còn thương nhau, mà bởi vì trong một chút yếu lòng trong em chưa đủ vững tin cảm thấy an ổn để lại đón nhận những yếu mềm vô cớ, đón nhận thêm những trầy xước mới trong tim. Anh cũng không đủ kiên định mà chấp nhận những điều không vẹn ý cứ dày lên mỗi ngày, để kiên tâm đón nhận những dịu dàng vốn dĩ của hai ta, mong được che chở và xoa dịu những nỗi đau xưa cũ.
Em xa anh, xa trong một chiều mùa đông đầy lá rụng, cảm thấy mình cô độc, trống trải, và lấp đầy những bi thương trong tâm hồn. Nỗi buồn tràn đầy trong tâm trí, nhìn lên bầu trời, ở trên đấy những đám mây trắng tựa như những cục bông mỏng tang mang yêu thương về cuối trời.
Chạnh lòng nhìn vào trái tim mình, ngày ấy vẫn biết em vẫn thương anh nhiều lắm. Nhìn nỗi buồn chơi vơi theo chiếc lá, nhận ra tận sâu trong trái tim em vẫn cần có anh bên cạnh. Dẫu thương anh đến chênh chao đất trời, lòng em vẫn nguyện chờ đợi anh, vẫn không gục ngã trước gió bão trong tim để quay trở về bên em.
Nỗi buồn ấy em ôm lấy, vẫn biết em đã ôm trọn những tháng ngày trống vắng, những nỗi đau rất sâu vào lòng. Nhưng đâu đó vẫn mong những nhớ thương sẽ một ngày lại tràn đầy trong em và anh, vẫn mong người từ trong hồi ức trở về, sẽ chẳng gục ngã trước gió bão cuộc đời, vẫn nguyện trút hết tâm can để thương em. Chờ đợi đôi lúc là một sự lựa chọn ấm áp, cũng nhiều khi chỉ thật sự mang lại nỗi đau.
Chữ thương trong em đôi khi giống con sóng xô bờ, cứ mát lạnh cả dải cát trắng xóa, dịu dàng như tấm lòng em, đôi khi lại khiến trái tim em vụn vỡ, đầy tĩnh lặng lạnh lùng của đêm dài.
Vẫn biết mình đã để mất nhau, trong đôi lần em khóc, vẫn mong mình dành đủ bao dung mà ôm lấy tổn thương xưa cũ, vỗ về những ngày tháng cũ, cùng bên nhau những năm tháng sau này. Em tự hỏi nỗi buồn có bao giờ tan đi giữa khoảng trời đơn côi, những chiều chỉ một mình đi trên con đường đầu đông đầy lá rụng, em mong vơi cạn những khổ tâm trong lòng. Có đôi khi em muốn buông bỏ sự thương nhớ này, mà vẫn mãi hoài mong đợi.
Chạnh lòng nhìn trái tim mình đang rỉ máu bởi những vết trầy xước, mong chúng ta đủ bao dung cùng nhau nắm chặt chữ yêu thương, chúng mình cùng bên nhau, xoa dịu những ngày tháng xưa cũ, xa cách đã làm em nhận ra một điều: “Yêu thương là bao dung, vì nhau mà quên đi những yếu mềm lặng lẽ trong mỗi người, tận tâm xây đắp sự bền vững của một tình yêu.” Ngồi nhìn chiếc lá rụng xuống gốc cây sấu già, cứ giữ bên mình những tổn thương thật sâu, nỗi buồn tràn đầy trong lòng, biết mình có những lí lẽ riêng, vẫn mãi miết đi tìm bình yên, xoa dịu những khổ tâm nhưng tràn đầy ước nguyện trong lòng.
Những ngày mưa thật buồn, nỗi đau ẩn sâu vào suy nghĩ, mãi chờ mong một ngày người trở về bên em, tâm hồn như cánh chim di giữa trời, mong tìm về khoảng trời ấm áp, mong tìm về bình yên.
Khi vầng trăng trên trời chưa tan vào ánh sáng ban mai, ngàn vì sao dụi mắt chẳng muốn thức mà lòng em tĩnh lặng, vẫn mơ đến ánh sáng lấp lánh của vì sao ngoài kia, và mơ đến sự ấm áp từ trái tim anh có thể lại sưởi ấm trái tim em thêm nhưng ngày đông trở lạnh trên mái hiên.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments