Tag: Cuộc thi viết cho tuổi học trò

Các cô cậu học sinh mới ngày nào còn mang màu áo trắng đến trường có lẽ giờ đây đã là những doanh nhân thành đạt, những người trưởng thành đã có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân mình, và ai biết được trong số họ...
Tôi khẽ gọi cậu. Nhưng chẳng biết lời tôi nói có đến được tai cậu hay không. Đôi mắt Đăng nhìn ra xa xăm, trôi theo mây hay đậu lại trên dải núi hình yên ngựa tôi chẳng rõ, chỉ thấy một nỗi buồn như hạt sương vươn trên...
Tôi vươn tay đón lấy mấy hạt mưa, chợt nhớ đến một buổi đêm 26/3 năm nào. Khi ấy trường tổ chức hội trại, tất cả đều đang hò hét vây quanh ngọn lửa trại được đốt giữa sân, chỉ có duy năm đứa chúng tôi trốn ra bãi...
Trong lúc khó khăn tiền học phí của anh em tôi lại bị kêu réo ráo riết, ngày nào tôi cũng bị gọi tên đứng lên vì nộp trễ hạn. Vì sợ tôi xấu hổ với bạn bè mà mẹ tôi phải chạy đôn chạy đáo để xoay sở...
Lá phượng rụng nhiều tới mức chúng tôi đã quen thuộc nhìn nó dưới bước chân mỗi ngày. Lũ học trò nhỏ chúng tôi thế mà đã biết lãng mạn, những cánh hoa phượng rơi ép trong trang vở trắng. Còn cái nhụy dài dài xinh xinh vươn lên...
Nghỉ hè, nó về quê ngoại chơi. Có mình nó về, bố mẹ nó bận công việc chưa về được. Đến đầu ngõ, nó lao nhanh như một cơn gió về phía nhà bà ngoại. Thằng Nam đạp xe từ trong ngõ đi ra, hai đứa đâm ruỳnh vào...
Nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường với bao niềm vui sướng. Còn được cảm nhận tình yêu thương của bạn bè, thầy cô. Còn được bao nhiêu ngày đùa giỡn cùng lũ bạn khi năm nay là năm cuối...
Cái màn hình vỏn vẹn hai ngón tay đó, tôi phải căng mắt lên mà tìm kiếm cậu, có khi lẻn viết mấy chữ “1 10ve u” rồi lại cười như thằng dở. Tôi của năm đó tuy hâm hấp, nhưng trái tim chưa một lần biết đến đổ...
Gió của trời dù vướng víu cũng bay đi, hương của rừng ngọt ngào rồi cũng nhạt phai, tình học trò “đẹp như là không đâu vào đâu”, chỉ có nắng vẫn thao thiết cùng mây ngàn gió núi. Những năm tháng học trò đẹp không như giấc mơ...
Thằng bé mặt chút đăm chiêu suy nghĩ, nó đang nghĩ ngày mai nên tới lớp hay lên rẫy. Nó không tới lớp đã một tuần, nghe mấy người hàng xóm kể, ngày nào cô giáo cũng tới mà không gặp nó. Nếu mai nó vẫn tiếp tục không đi,...
Ngày bế giảng cuối năm, khi cả khối cùng ùa xuống sân chơi ném bóng  nước, rồi nhảy cả xuống bể bơi làm náo loạn cả một góc trường thì tôi thấy Thu lặng lẽ đến bên cửa sổ. Tôi vẫy và gọi to, nhưng nhỏ dường như không...
Ly trà nóng bốc làn hơi mỏng manh hòa vào không gian khiến tâm trạng ổn hẳn. Cuốn sách mở trước mặt mà tôi lại chỉ thích thú nhìn mấy nhành hoa giấy “vặn vẹo” trước gió, nhìn yếu ớt mà lại kiên cường đến thế. Thật giống cô...
“Nhà Nam sắp di cư sang Mỹ nên cậu ấy cùng theo ba mẹ sang đó luôn, chắc là đang làm thủ tục nghỉ học nên mới không đến lớp nữa”. Tất cả mọi cố gắng của tôi thì sao, nói đi là đi, thậm chí cả lời thề...
Tuổi thanh xuân đối với tôi tựa như mây trời. Có trong xanh êm ái, có bão tố bập cùng, có những ngày man mác nỗi buồn tiếc nuối lại có những khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn chỉ muốn ôm trọn giữ lấy cho thời gian ngưng lại...
- Mấy con đây? - Thôi đã mất công làm, quất hai con luôn đi. - Thì hai con, sợ gì chứ! Ừ, có ai sợ đâu! Nhìn động tác dứt khoát của thầy Quang hẳn tay này phải kỳ cựu lắm. Đã mang tiếng nuôi ong tay áo, một hay hai...
Hôm nay trên giảng đường đại học, tôi nghe tiếng ve kêu rạo rực cả một góc trời. Giảng đường rộng lớn nhưng sao lòng tôi trống trải đến lạ. Ve có ở đâu đi nữa thì “dàn đồng ca” ấy cũng thế thôi, vậy mà chẳng hiểu sao...
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là học trò đấy... Nhưng sự thật thì những năm tháng tuổi học trò là những năm tháng đẹp nhất của một tuổi thanh xuân đấy. Bởi đó là quãng thời gian có tình yêu, có tình bạn, có khát vọng ước mơ, có...

BÀI MỚI ĐĂNG