[Cuộc thi] Nhớ mái trường tiểu học năm xưa – Tác giả Phương Thụ
Lá phượng rụng nhiều tới mức chúng tôi đã quen thuộc nhìn nó dưới bước chân mỗi ngày. Lũ học trò nhỏ chúng tôi thế mà đã biết lãng mạn, những cánh hoa phượng rơi ép trong trang vở trắng. Còn cái nhụy dài dài xinh xinh vươn lên khỏi đóa hoa thì chúng tôi lấy làm trò chơi chọi gà…
Trường Tiểu học Trần Phú gần ngay nơi tôi sống, nên việc đi bộ tới trường hầu như là quen thuộc và bắt buộc mỗi ngày. Hồi đó, lớp 1 tôi được mẹ dẫn đi khai giảng và rồi những mùa khai giảng ở những năm sau đó tôi còn chẳng được mẹ dẫn đi nữa. Dù chỉ là một trường tiểu học, nhưng trường khá to so với con mắt của tôi hồi bé. Tuy nhiên, lớp học ít nhiều đã cũ kỹ. Tôi thuộc thế hệ 9x đời đầu, như vậy trường đã thành lập từ rất lâu rồi. Vậy mà trường chẳng xập xệ cho đến khi đời tôi đi học, và đời của các em sau này nữa. Có mấy lần tôi đi ngang qua, cảm thấy như trường vẫn vậy. Vẫn quen thuộc đến từng ngóc ngách trong kí ức tuổi thơ.
Nhưng bây giờ cây cối không còn nhiều như trước, tôi nghĩ đã dọn dẹp bớt một số cây xanh đã to và già cỗi để nhường chỗ cho các em chơi. Thời đó, một nửa sân dùng để chào cờ. Nửa còn lại là những hàng phượng xanh ngát và một màu trời đỏ chói, sáng bừng lên trong mắt chúng tôi. Lá phượng rụng nhiều tới mức chúng tôi đã quen thuộc nhìn nó dưới bước chân mỗi ngày. Lũ học trò nhỏ chúng tôi thế mà đã biết lãng mạn, những cánh hoa phượng rơi ép trong trang vở trắng. Còn cái nhụy dài dài xinh xinh vươn lên khỏi đóa hoa thì chúng tôi lấy làm trò chơi chọi gà. Dưới bóng cây phản chiếu ánh nắng, tôi thấy những đôi bạn chơi trò chọi gà chọi hoa đó với nhau. Còn có những bạn cầm sách vở, hỏi thăm nhau tình hình làm bài sau khi giờ thi kết thúc. Và cũng dưới bóng cây phượng to ngát đó, còn có cả cây bàng nữa, chúng tôi ngồi thành vòng tròn để sinh hoạt Đội, sinh hoạt lớp mỗi tuần. Cả một sân trường buổi chiều hôm ấy, khi nắng đã bắt đầu ngả màu cũng là lúc tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng thay nhau phát biểu, tiếng hô vang và cả những tiếng hát vọng khắp sân trường. Chúng tôi ngồi dự buổi chào cờ, tập nghi thức để dự thi cũng thấy lác đác lá rơi, hoa rụng suốt những năm tháng ngây thơ đó. Tôi không thể nào quên được.
Và tôi còn rất nhớ, rất ấn tượng với vợ chồng chú bảo vệ của trường. Nhưng hồi đó chúng tôi chẳng ai gọi là chú bảo vệ cả, kể cả giáo viên và Ban giám hiệu đều cho chúng tôi một cái tên đã đi vào huyền thoại – chú Cai. Tôi không rõ đó có phải là tên của chú không, chỉ biết rằng chúng tôi cứ luôn miệng gọi chú như thế. Thầy Hiệu trưởng cũng gọi là “anh Cai”. Chú khá gầy, người đen đen dong dỏng cao, vợ chú cũng thế – trông cô khá nhỏ nhắn. Nhà chú ở ngay trong trường, chỉ là một góc nhỏ thôi nhưng cảm giác rất nhiều đồ đạc, rất chật chội. Bởi vì cô còn bán tạp hóa cho học sinh trong trường nữa. Bút, vở, miếng lau bảng đen, cả kẹo, bánh… bong bóng, không hề thiếu một thứ gì trong ngôi nhà bé nhỏ đó. Có một buổi chiều mưa to tầm tã, tôi đến trường nhưng chưa vội vào lớp mà chạy ngay vào căn nhà tạp hóa nhỏ bé của cô chú để trú mưa. Sẵn tiện có ít tiền lẻ mẹ cho, tôi mua một miếng kẹo dừa mà tôi nhớ hồi đó chỉ có 200 đồng. Trời mưa tầm tã, bên ngoài lạnh run nhưng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng trong căn nhà nhỏ treo đầy đồ đạc với miếng kẹo dừa ngọt lịm trên tay. Cô còn bắt chuyện với tôi nữa. Tôi vừa ăn kẹo vừa thật thà nói chuyện với cô. Tôi không mau mồm mau miệng như nhiều bạn cùng trang lứa. Nhưng tôi thích cái cảm giác này. Có một chút gì đó hạnh phúc len lỏi vào trong tim – hạnh phúc của một đứa học sinh thật thà ít nói. Cô chú nhanh nhẹn và vui lắm, tôi chưa bao giờ thấy chú la mắng bất cứ một đứa nào nghịch ngợm như lứa chúng tôi. Nhiều lúc chúng tôi gây ra vụ gì đó, chú toàn bị thầy Hiệu trưởng la vì cái tội không biết dạy bảo tụi nhỏ. Nghịch quá thì mới bị chú hăm he thôi. Hay có lẽ do tụi tôi cũng khá ngoan và không lì lợm như lớp nhỏ bây giờ nhỉ. Tôi cũng không rõ. Chỉ nhớ là chú luôn chân luôn tay làm các công việc vặt trong trường. Và chưa bao giờ thấy chú cau có với ai. Gương mặt dù đen nhẻm nhưng tôi cảm thấy chú luôn tươi tắn, miệng tươi cười. Mở cổng, đóng cổng và kể khi hè về, sân trường vắng lặng cũng chỉ còn thấy mỗi chú. Chú cũng là người đã tạo nên âm thanh quen thuộc trở thành khắc cốt của kí ức học trò trong tôi – tiếng trống trường. Bắt đầu tiết học, kết thúc khi học xong, tiếng trống tan trường cũng là hình ảnh người đàn ông gầy gò đen đúa ấy cầm chiếc dùi bằng gỗ màu ngà, miệng còn phì phèo điếu thuốc lá trên môi mà tay cầm đánh mạnh từng hồi vào bề mặt trống lớn ấy. Nhưng mà tôi rất sợ khi đứng gần chiếc trống bởi nếu ai đó đánh mạnh vào một phát là hồn vía tôi lập tức bay lên trời. Nhiều lần tôi còn ngây thơ tự hỏi không biết chú có bị giật mình hay tai chú có vấn đề không khi có thể đánh trống vừa to vừa vọng xa liên hồi, liên tục suốt nhiều năm như thế. Nhưng mà nếu không có tiếng trống và không có hình ảnh chú Cai đứng đánh trống như thế, tôi đã chẳng cảm thấy bồi hồi, kể cả lúc đó và bây giờ vẫn vậy. Chúng tôi xếp hàng đi về, những đứa nhỏ đeo cặp sách lững thững đi ngang qua, chú đứng tưới cây nhìn chúng tôi cười. Trong bức hình của lớp chúng tôi ngày ấy chụp với các thầy cô thực tập, cũng thấy bóng dáng chú đang đi ngang qua và ngoảnh lại.
Thỉnh thoảng tôi đứng từ bên ngoài nhìn vào trong sân, cảm giác bây giờ chú không còn ở đó nữa. Liệu có khi nào cô chú đã nghỉ việc và chuyển đi rồi không ?. Bây giờ người bảo vệ của trường đã là một người khác, to hơn, tròn hơn và không cao bằng chú. Tôi thật sự nhớ chú. Chú Cai đáng mến ở trường năm xưa.
Và còn nữa, các thầy cô thực tập cũng quá dễ thương đi. Cô giáo nào cũng trẻ, cũng xinh, thầy cũng hiền lành. Các thầy cô chẳng đáng sợ như mấy cô giáo già ở trường tôi. Khi họ không còn đến lớp chúng tôi nữa, chúng tôi buồn kinh khủng í. Vì chúng tôi thích được học với các cô thầy trẻ măng, dễ thương đó nhất. Chúng tôi sợ nhất là cô chủ nhiệm nghiêm khắc, lúc nào cũng lăm le la mắng và chực chờ cầm cái cây thước bảng khẽ lên tay.
Kí ức mỗi khi nhớ lại lại tuôn thành dòng, không biết làm sao mà kể cho hết. Ước gì được quay trở lại lúc nhỏ, đi học ở trường Tiểu học như xưa…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments