[Cuộc thi] Kí ức dõi theo từng bước chân tôi – Tác giả Ngọc Nguyễn
Trong lúc khó khăn tiền học phí của anh em tôi lại bị kêu réo ráo riết, ngày nào tôi cũng bị gọi tên đứng lên vì nộp trễ hạn. Vì sợ tôi xấu hổ với bạn bè mà mẹ tôi phải chạy đôn chạy đáo để xoay sở lo cho anh em tôi có tiền đóng còn gia đình thì bữa đói bữa no, đau lòng hơn là không bao giờ thấy mẹ sắm cho mình một chiếc áo mới, có vài chiếc áo cũ rích như vậy mà thay đổi…
Nếu tuổi học trò của ai đó gắn liền với nhà sách, với những ngày được bố mẹ đón đưa đến trường, hay thậm chí là những ngày cùng nhau trốn học rồi sau đó bị mời phụ huynh hay chỉ đơn giản là đến lớp không làm bài bị thầy cô la mắng… thì với riêng tôi, tuổi học trò của tôi nó gắn chặt với đôi tay chai sạn, đôi chân không mỏi và với nỗi cơ cực của mẹ.
Và nếu trong truyện cổ tích những số phận bất hạnh được thay đổi bởi những phép màu của ông bụt, bà tiên thì cuộc đời con đã được gieo phép màu từ khi con sinh ra là con của mẹ.
Sinh ra trong một gia đình đông con, mặc dù đủ cả bố và mẹ nhưng vì con đông nên gia đình tôi khó khăn lắm , khó khăn đến mức bố mẹ tôi phải lam lũ không có thời gian bên tôi!!
Mẹ tôi kể lạị: Lúc mang bầu tôi, chưa một ngày mẹ tôi được chăm sóc đúng nghĩa như một bà bầu, từ lúc mẹ lấy chồng bà ngoại tôi cũng không còn quan tâm đến mẹ, những ngày mang bầu tôi mẹ tôi phải bôn ba xứ người, đội mưa đội nắng ngoài đồng, chỉ để kiếm từng đồng từng cắt để xoay sở cuộc sống khốn khó.
Đến ngày sinh tôi, mẹ tôi một mình lủi thủi đi bệnh viện không có ai bên cạnh ngoài người chị của tôi mới 14 tuổi. Những ngày trong tháng thay vì được cơm bưng nước rót thì mẹ tôi phải làm vật vã đủ việc. Tám tháng tuổi tôi phải ở nhà với anh chị, ăn cháo trắng, uống sữa bình (ngày ấy người ta hay gọi là bột bích Phương, giờ thì không thấy nữa) thay cho bình sữa mẹ. Lớn lên một chút tôi được mẹ mang ra ở với dì ( dì tôi không lập gia đình nên thương cháu lắm). Mỗi lần về thăm chỉ ngủ với tôi được một đêm vì sợ mỗi lần mẹ tôi đi tôi khóc nên trời tờ mờ sáng, khi tôi còn đang say giấc mẹ tôi đã phải vội vã, lặng lẽ đi mất!
Mặc dù gia đình đầy khó khăn, nhưng bố mẹ tôi vẫn cố gắng cho anh em tôi đi học đầy đủ. Tôi nhớ như in những ngày tôi đi học lúc đó gia đình tôi vẫn không khá giả gì nhưng ít ra tôi không phải xa bố mẹ nữa, bố mẹ tôi đã tích góp cắt được một căn nhà nhỏ đủ để che mưa, che nắng cho cả nhà và mua được một miếng đất để canh tác từ số tiền vay ngân hàng.
Tôi được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác, vì là con út trong nhà, nên tôi là đứa được lo đầy đủ nhất, sách vở đến quần áo tôi đều được mẹ sắm cho đầy đủ mặc dù có những hôm nhà phải ăn cơm nguội, có những hôm nhà hết gạo phải đi vay, thậm chí có những hôm tôi đi học không có tiền như chúng bạn, nhà có mấy con cá mẹ tôi cũng không để lại ăn mà đem bán hết để có tiền cho tôi đi học. Trong lúc khó khăn tiền học phí của anh em tôi lại bị kêu réo ráo riết, ngày nào tôi cũng bị gọi tên đứng lên vì nộp trễ hạn. Vì sợ tôi xấu hổ với bạn bè mà mẹ tôi phải chạy đôn chạy đáo để xoay sở lo cho anh em tôi có tiền đóng còn gia đình thì bữa đói bữa no, đau lòng hơn là không bao giờ thấy mẹ sắm cho mình một chiếc áo mới, có vài chiếc áo cũ rích như vậy mà thay đổi.
Vất vả như thế, khó khăn như thế đến hôm nay mặc dù không còn khó khăn nữa, nhưng cũng không phải quá giàu có chỉ là do anh chị tôi đã có cuộc sống riêng và mỗi người tự lo được cho mình. Còn mẹ, năm nay đã ngoài 60, đầu nhuộm hai màu tóc, tay chai cứng nhăn nheo, nhưng mẹ tôi vẫn lặn lội cố kiếm tiền vì với mẹ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ và vì mẹ muốn tôi được học cao bằng bạn bằng bè. Cuối cùng đều mẹ mong cũng đến, tôi trở thành một cử nhân Luật của một trường có tiếng ở Sài Gòn.
Tôi không nghĩ đó là sự đền đáp xứng đáng với mẹ, nhưng tôi nghĩ đó là một kết quả mà mẹ tôi mong muốn nhất sau những vất vả lo toan.
Đó là những ký ức dõi theo bước chân tôi cùng năm tháng!!!
Nếu trên thế giới này người giàu nhất sẽ là người có tiền nhiều nhất, người giàu nhất là người có nhiều tài sản nhất. Với riêng tôi trước đây, bây giờ, sau này, và cả cuộc đời người giàu nhất không phải là những người ấy mà người giàu nhất chính là mẹ tôi. Một người luôn vì gia đình, luôn vì con mà sống.
Chính mẹ, chính mẹ là người mở nên trang mới của cuộc đời con, nấc thang thứ nhất là mẹ tạo ra, nấc thang thứ hai là mẹ cho con, nấc thang thứ ba con sẽ tự xây nhưng nấc thang này chắc chắn sẽ vì mẹ mà đẹp, mà tươi sáng!!
Cảm ơn, con cảm ơn rất nhiều vì mẹ là mẹ của con và con tự hào vì con là con của mẹ.
Nợ mẹ cả cuộc đời.
Ngọc Nguyên
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
1 Comments