Có lẽ là duyên số?
Người ta bảo: Tình yêu là mạch nguồn của cảm xúc cũng giống như con sông luôn mang đến những bãi bồi màu mỡ và phì nhiêu, mang đến những điều mới lạ. Có thể bạn chưa biết: Trong tất cả các cuộc hành trình này của tôi, thứ tôi tìm được là gì ngoài tình yêu đích thực!
Tôi là một người sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo và yên bình lắm, những đứa trẻ như chúng tôi ngoài lúc đi học, thì đi chăn trâu cắt cỏ, phụ giúp công việc trong nhà. Thời gian rảnh rỗi thì đi chơi lăn lộn khắp nơi, để rồi ăn những trận đòn nhừ mông vẫn chứng nào tật ấy, rồi vẽ cho mình những tương lai xa xôi, ước mơ khờ khạo của tuổi thơ.
Tôi cũng vậy vốn dĩ mơ ước của tôi là sau này thành một chú công an, để giữ bình yên cho đất nước cho non sông và làm đẹp cho đời. Nhưng mơ ước cũng chỉ là ước mơ thôi khi con tàu tri thức chỉ dừng lại hết trung học, tôi phải tự mình bươn trải với cuộc sống mưu sinh, để lại ước mơ còn dang dở ở cái tuổi mười lăm đẹp nhất đầy hoài bão.
Có một lần vô tình thôi tôi nghe được trên RADIO có chương trình tiếng thơ, người ta giới thiệu những tác giả nổi tiếng, những tác phẩm bình luận văn học, và những bài thơ hay đi cùng năm tháng. Càng nghe tôi càng thấy nó như thấm dần trong từng làn da thớ thịt, nó ăn vào trong máu thành ra tôi nghiện thơ từ khi nào không hay.
Ngày đó chưa có điện thoại xịn như bây giờ, ngoài chiếc Nokia 1280 huyền thoại để nghe FM, tôi tìm đến nhà sách bất cứ khi nào rảnh rỗi chọn cho mình những tập thơ rồi đọc hàng giờ không biết chán. Khi công nghệ phát triển những chiếc Smartphone xịn sò ra đời, những tính năng như lướt web, Zalo hay Facebook giờ là câu chuyện bắt đầu.
Tôi rất hay theo dõi các trang thơ trên Facebook, tình cờ trong số những người tôi kết bạn có nickname Vũ Thị Tuệ Thiên. Cô ấy cũng có bài viết được đăng tải trên trang web của Cộng đồng Cây Bút Trẻ, bấm vào đường link tôi tìm được group Cộng đồng màu xanh lá mang tên Cây Bút Trẻ Group. Thế là tôi nhấn nút tham gia!
Người phê duyệt yêu cầu của tôi là Admin Trà Dân – khi ấy đang là Tổng phụ trách của Cộng đồng Cây Bút Trẻ, bài viết đầu tiên cũng là do cô ấy duyệt
Không biết có phải là thành viên mới hay mọi người động viên mình, nhưng bài thơ của tôi được Tổng Phụ Trách duyệt luôn, cảm giác khó tả lắm các bạn ạ, nó hạnh phúc mà trào nước mắt. Khi nhận được thông báo về việc tuyển thêm Quản Trị Viên cho các bộ phận, tôi cũng mạo muội thử sức của mình. Quả thực, tôi đăng ký cho vui thôi chứ tôi nghĩ với trình độ của mình thì làm được gì cho đời mà có khả năng thành một QTV cơ chứ.
Nhưng khi nhận được tin nhắn thông báo tôi trúng tuyển làm việc tại Cây Bút Trẻ Group gặp được anh Xuân Thời, anh Nguyễn Hoà Bình, Chị Kim Giang, Bé Trà, Bé Loan, Bé Mai Thanh … và nhiều người khác, tôi biết mình đã gia nhập vào một tổ chức “siêu lầy lội” rồi.
Khi đội ngũ Cây Bút Trẻ Audio ra đời là một bước tiến dài của Cộng đồng Cây Bút Trẻ, tôi còn nhớ mãi ngày đó khi còn ít người theo dõi lắm. Bài thơ “Ngày Giỗ Mẹ” của tôi được chọn lên sóng vào 20 giờ số thứ 4, cảm xúc khi ấy hạnh phúc tột cùng nhưng điều làm tôi xúc động nhất là bài bình của anh XuânThời, nó khiến cho người nghe phải rơi nước mắt.
Anh đã nói được ra những xúc cảm của con tim, thấm dần vào trong tâm thức người nghe. Nhờ anh mà bài của tôi mới được chú ý, chứ thật ra với học vấn như tôi các bạn cũng hiểu mà…
Vào sinh hoạt ở Cây Bút Trẻ Group cũng đã một năm, tôi từ một người không biết gì giờ được đứng trong hàng ngũ của những người quyền lực nhất, không phải vì tài năng đâu các bạn ạ, mà là sự yêu mến của gia đình Cây Bút Trẻ Group dành cho tôi. Tôi chỉ có tài “cà khịa” thôi – con bé Kiều Oanh – Admin team Fanpage bảo vậy đấy. Thật ra cũng đúng, tôi cà khịa không sót người nào chỉ cốt để giúp mọi người có được niềm vui, xả stress và cũng là giúp họ nhìn thấy thiếu sót của họ. Ngược lại, tôi cũng là người bị mọi người “cà khịa” khá nhiều khi phải nhắc nhở tôi cái tật sai lỗi chính tả, không biết viết sao cho thành một bài văn…
Nó tới đây thôi các bạn ạ, viết nữa là tôi hết văn rồi, Cộng đồng Cây Bút Trẻ là tổ chức phi lợi nhuận thật đấy, với tôi công việc này là đam mê. Nó không nuôi sống tôi trong việc cơm áo gạo tiền đâu, nhưng nó là niềm vui nơi tôi trở về sau những bộn bề của cuộc sống, là nơi tôi có thể trút bỏ hết gánh nặng lo âu. Có thể một mai khi chúng ta già đi, cũng có thể một ngày nào đó khi gặp nhau trên đường, hỏi thăm nhau một hai câu chuyện phiếm lại gặp được người trong gia đình Cộng đồng Cây Bút Trẻ
Tôi không giỏi văn, cũng không phải tham gia để mong giành giải của cuộc thi này. Mà tôi muốn viết ra những cảm xúc chân thật nhất của chính mình mà thôi. Bây giờ, Cây Bút Trẻ Group đã trải màu xanh ra khắp 40 tỉnh thành rồi và tương lai nhất định sẽ có mặt trên tất cả các tỉnh thành cả nước.
Cuối cùng tôi chỉ muốn nói là: Yêu Gia Đình màu xanh lá này lắm – Cộng đồng Cây Bút Trẻ
My family!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments