cherry tree 1225186 1280 - Xuân vắng mẹ cha - Tác giả Bùi Hiệp

Xuân vắng mẹ cha – Tác giả Bùi Hiệp

Tản văn
CÂY BÚT TRẺ AUDIO - Nghe trình phát màn hình chuẩn hơn tại đây
 

Con đã trở về nhưng xuân này vắng mẹ cùng cha…!

Tôi lặng lẽ nhìn lên di ảnh trên bàn thờ nguội lạnh, dùng bật lửa khẽ châm vài nén nhang, cắm vào bát, nước mắt trào lên khóe mắt, thì thầm khấn vái. Hôm nay tôi trở lại ngôi nhà nhỏ năm ấy, sau bao nhiêu năm tha hương lang bạt xứ người, trở về làng quê nơi tôi sinh ra. Gặp ai cũng tay bắt mặt mừng, hỏi thăm từng người, quê tôi đã thay da đổi thịt.

Còn nhà tôi, vẫn ngôi nhà ấy, nhưng mọi thứ đã khác rất nhiều, cảnh vật im lìm, hàng cây vải thiều già xơ xác, cây cau trước nhà đã cao vút, giàn trầu giờ cũng úa màu héo dây. Bức tường đã phủ kín rêu phong, mái ngói ngả màu vì thời gian, chịu nhiều gió sương và mưa nắng. Tôi cất tiếng gọi:

– Mẹ ơi, cha ơi, mẹ cha ơi con đã về rồi…!

Chẳng có tiếng đáp lại chỉ còn âm thanh của tôi, khung cảnh tiêu điều quạnh vắng, nước mắt lại tuôn ra chảy xuống mặn chát cả bờ môi. Tiếng gió thổi lá khô bên ngoài hiên xào xạc, cánh võng bên hè vẫn còn đó, khung cửa sổ đóng kín chẳng ai mở bao giờ. Tôi quan sát một vòng khắp nhà, tìm cho mình những thứ ngày xưa, hàng cây ngọn cỏ, ruộng lúa đồng quê, cánh cò trắng vẫn bay, nhưng cha mẹ tôi không còn nữa…

unnamed 300x240 - Xuân vắng mẹ cha - Tác giả Bùi Hiệp
Con đã trở về nhưng xuân này vắng mẹ cùng cha…!

Tôi bắt đầu dọn dẹp căn nhà, sắp xếp lại đồ đạc mọi thứ, chiếc ghế cũ cha tôi hay ngồi uống chè, chiếc võng bên hè mẹ nằm ru con. Mọi thứ vẫn thân thuộc như ngày còn thơ bé, không thay đổi gì sau bao nhiêu năm, chỉ có chăng tôi đã già, và vắng đi bóng dáng song thân.

Tôi bỗng thấy mình thật cô độc, giữa chính ngôi nhà của mình ,tôi thèm làm sao cái cảm giác của gia đình, thèm những bữa cơm mẹ nấu, đạm bạc đơn sơ mà hạnh phúc. Tôi ước, ước chi thời gian quay trở lại, tôi lại có thể gục đầu vào mẹ, nghe những câu chuyện cổ tích. Tôi thèm nghe tiếng kêu chiếc điếu cày của cha, tôi thèm tất cả mọi thứ của ngày xưa…

Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước thôi, vì hiện tại bây giờ tôi chỉ có một mình, bơ vơ lạc lõng giữa muôn vàn ký ức, giữa khung cảnh của buổi chiều cuối năm.

Người ta bảo:
Còn cha còn mẹ thì hơn
Vắng cha, thiếu mẹ như đàn đứt dây…!

Lòng nghe nghẹn đắng, mơ màng giữa những thứ mông lung, những giấc mơ xa xỉ, có mẹ có cha, cùng ngồi với nhau bên mâm cơm, cùng nhau đón giao thừa ngày cuối năm. Biết làm sao có được nữa, tôi gục đầu bên bàn thờ khói hương nghi ngút, di ảnh song thân mỉm cười nhìn tôi, dòng lệ vẫn rơi dường như muốn khóc thật to cho vơi bớt đi.

sunset 3926777 1280 300x199 - Xuân vắng mẹ cha - Tác giả Bùi Hiệp
Tôi ước, ước chi thời gian quay trở lại, tôi lại có thể gục đầu vào mẹ, nghe những câu chuyện cổ tích. Tôi thèm nghe tiếng kêu chiếc điếu cày của cha, tôi thèm tất cả mọi thứ của ngày xưa…

Ở ngoài kia chiếc lá cuối cùng đã rụng xuống, xa kia có mầm xanh mới đâm chồi, hoa đào hoa mai khoe nụ trên cao, chờ bung ra.

Tôi thấy buồn man mác, xuân về rồi đấy

Con đã trở về nhưng xuân này vắng mẹ cùng cha…!

Tác giả: Bùi Hiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Bạn đang đọc bài viết tại website chính thức của Cộng đồng Cây Bút Trẻ. Ở đây, chúng tôi tìm kiếm, ươm mầm và tôn vinh những tác giả có tài năng và niềm đam mê viết, giúp tác phẩm của họ đến được với nhiều độc giả hơn nữa.
►Theo dõi chúng tôi trên Fanpage chính thức hoặc tham gia Cây Bút Trẻ Group để có cơ hội được đăng tải các tác phẩm của chính các bạn!
❂ Liên hệ đội ngũ Admin  tại đây - hòm thư: info.caybuttre@gmail.com. Hoặc gọi 035.280.5678 (trong trường hợp khẩn cấp)
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng Tìm hiểu về thẻ thành viên

Trả lời