Xe bus với tớ – Ngọc Bảo Bối


Thật ra tớ đi xe bus là vì tớ cảm thấy xe bus khiến tớ tự lập, tự do tự tại hơn. Mỗi chuyến xe cho tớ cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với một số người, nghe nhiều câu chuyện của họ, tớ biết thêm về một địa điểm mới, về trạm dừng, về tuyến xe hay về cả lộ phí đi đường nữa…

Tớ – 16 tuổi, thích đọc sách, yêu thiên nhiên và hơi tăng động một chút.

Chuyện là…

Bấy lâu nay cứ bị thích câu: “Tuổi trẻ có chí thì đi”, hình như cũng có cuốn sách tên như thế này phải không nhở??? Cơ mà tớ toàn đọc “Xách ba lô lên và đi” của Huyền Chip nên ít quan tâm mấy quyển còn lại lắm. Sau đó vác cái thân xác nặng hơn nửa tạ này đi chơi. Vâng, sẽ không có gì lạ nếu tớ rành địa lý, có người quen và dư giả tài chính để đi phượt đúng không?. Trong khi đó, tớ là một đứa con nhà nghèo chính hiệu (có giấy chứng nhận hẳn hoi đàng hoàng), mù địa lý (đến lúc đi mới chịu tập dùng google map) nhưng đến nơi thì trời ơi đất hỡi, điện thoại còn hơn 70 đồng, không kết nối internet, không  biết nên đi xe bus chuyến nào để đến đúng nơi cần đến… Thật may là tớ vẫn có mồm. tớ đã từng “tâm sự’ với một thằng khác lớp mà tớ có cơ hội quen khi thi học sinh giỏi, một trong những thằng không những năng nổ mà còn có thành tích học “trâu bò” nhất mà tớ từng biết khi nó khen tớ “ngoại giao” tốt (ý nói dễ gần và mồm nói không biết khi mô mới ra da) rằng: “Tao thực sự không có gì cả, không ngoại hình, không sức khỏe, không điều kiện, không tài năng. Bấy lâu nay tao sống được là nhờ miệng lưỡi này cả thôi”.

Kinh nghiệm mỗi lần đi đâu xa của tớ là: hỏi nhiều vào, hỏi hết người này đến người khác, ở đâu cũng hỏi, rồi bạn sẽ có câu trả lời thích đáng”. Trước khi lên xe bus, hỏi người dân ven đường, hỏi mấy người cũng  chờ xe giống bạn. lên xe bus, hỏi thằng lơ (người thu tiền vé), bác tài và mọi người trên xe. Đáp đất an toàn, lại quay trở về chung thủy với phương án hỏi người dân. Tất nhiên là tớ cũng từng gặp một số trục trặc. Ví dụ như lên xe hỏi quá nhiều người thì sẽ bị  nói là không tin tưởng, không tôn trọng người ta. Mấy thằng lơ thì nghĩ tớ nhẹ dạ cả tin, không chịu phụ tiền hoặc phụ thiếu tiền. Có khi trả tiền thừa cho tớ  rồi lại giật lại, nói “Đưa anh cầm cho. Lát về khỏi trả”. Nó làm như tớ ngu lắm, xe bus một ngày bao nhiêu tuyến, cả chục xe giống nhau, đi khung giờ không cố định, tớ biết nó ở xe nào mà bắt. Chưa kể tớ cũng không về ngay hôm đó. Cho dù nó có trả thật t thì cũng chưa chắc nó nhớ mặt tớ, chưa kể là ai làm chứng cho tớ là nó đã thu tiền của tớ trước đó. Theo phản xạ tự nhiên, tớ nhất quyết đòi lại, thế mà nó không chịu, còn làm ra vẻ đùa cợt các kiểu, tớ là tớ cực kì ghét cái thể loại ấy lắm. Thế là tớ ghi lại số trên xe, đòi gọi công ty phản ánh thái độ làm việc của nhân viên. Bạn biết không, nó trả tiền và chửi tớ sập mặt, thằng lơ đó còn đòi đánh tớ nữa. Còn bác tài, dù lái xe miền Trung nhưng nói giọng miền Nam đặc sệt thì có vẻ mềm mỏng hơn, nói: “Mày định gọi phản ánh thật sao”, hỏi mấy lần. Mặc dù mặt tớ lúc đó vẫn trơ ra, thái độ bảo thủ lắm, cơ mà tớ vẫn nhận ra “Im lặng là vàng”. Nếu tụi bạn tớ có mặt ở đó chắc tụi nó sẽ không tin một đứa như tớ có thể dễ dàng nhân nhượng và bỏ qua như vậy. Biết làm sao giờ, lúc này tớ đang trong tình trạng yếu thế mà, tuyệt đối không thể manh động. Nhìn thằng đó bặm trợn vũ phu như thế, chắc sẽ làm thật, trong khi tớ “liễu yếu đào tơ” như thế này, lớp Taiwondo tớ đăng ký học tớ bận quá vẫn chưa thể đến lớp được buổi nào. Cho dù tớ có đúng hay tớ là đứa con gái khỏe nhất lớp đi chăng nữa thì trong tình hình này tớ vẫn đang ở thế bất lợi, mọi người xung quanh lại không thể giúp tớ vì tớ dừng trạm cuối cùng. Bà lão duy nhất còn lại trên xe nom đã ngoài 60 thì chơi trò im lặng từ đầu buổi đến giờ. Nhìn bà có vẻ tốt, chắc sẽ chịu làm chứng cho tớ nếu chúng tớ phải ra đồn công an. Nhưng tớ không hể hy sinh gương mặt “ít đẹp” mà cha sinh mẹ đẻ ban cho mình trước khi ra đồn được. Với cả cái lúc tớ mới lên xe, bác tài xế cũng rất tích cực chỉ đường và các tuyến xe cho tớ. Cái lúc tớ với thằng lơ xích mích ổng cũng xin tha cho tớ, nói cháu nó còn nhỏ chưa biết gì, hai người đó cứ bảo họ đùa, đùa gì mà ác thế, gắt. Cơ mà sau cùng tớ vẫn tức ổng lắm, vì ổng nói tớ chưa va chạm nhiều, sau này thằng nào dám yêu đứa như tớ. Thật ra tớ cũng chẳng phải đứa thèm khát yêu đương gì như mấy cô cậu bằng tuổi đâu, tớ chỉ muốn được yêu thương đồng loại và được mọi người yêu thương thôi. Tâm hồn tớ vẫn ngây  thơ trong sáng lắm. mặc dù tớ cảm thấy nó đã trong tối nhiều phần nhưng thấy ai gặp và nói chuyện với tớ đều khen tớ dễ thương với trong sáng. Mỗi lần như thế tớ lại đùa: “Ngại quá. Ngại quá. Tối về tớ đắp chăn cười cả đêm” (cái lúc tớ viết bài này, nhiệt độ ngoài trời cũng gần 40 độ C). Vâng, và lần đó, sau khi chơi trò ngoan hiền câm nín các kiểu, tớ đã được bình an vô sự để về nhà gõ những dòng này cho các bạn).

Đúng 11 tháng trước, là lần bắt xe bus đi cắt kính lần thứ n sau 3 năm bị cận của tớ (chả là tớ rất siêng đi cắt kính, lắm lúc đi mấy lần mà mắt vẫn không tăng độ, tính đến giờ là 5 cái gọng kính từ đen, đỏ, tím, nhựa, sắt các kiểu…). Nhờ sự PR từ đủ thể loại người mà tớ cũng mò được ra gần chục tiệm cắt kính, tất nhiên là chỉ mới đi 4 nơi thôi, vẫn nhớ là lần thứ 2, vào Hà Tĩnh mà bắt xe ra Vinh. Mà anh lơ xe cứ khăng khăng hỏi mãi nơi tớ cần đến làm tớ cứ tưởng anh đó không hiểu tiếng người, cuối cùng thì ra Vinh luôn, vì tớ lười xuống xe khác rồi bắt lại xe khác lắm (phải nói thật là đi học xưa giờ toàn được khen là đứa lười học nhất với cả bạn mắc bệnh sợ xe bus, ám ảnh xe đi Hà Tĩnh từ lần học đội tuyển lớp 9 luôn). Thật ra thì tớ cũng không định đi Hà Tĩnh đâu, chỉ vì có người hứa sẽ ra đón và dẫn tớ đi ăn (yêu đương thì sẵn sàng từ chối chứ ăn uống thì nhất định không, phải thế nên bây giờ mới có thể sở hữu cân nặng ngàn vàng gần 6 yến như này chứ). Tình yêu của tớ với Vinh tha thiết đến nỗi bà còn bảo: “Tình yêu của mi với Vinh còn lớn hơn tình yêu của mi với anh T nữa”.

Lần nữa, cách đây khoảng 5 tháng, tớ lại bắt xe ra Vinh để thay kính. Để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, tớ chọn chỗ cắt kính ở Vinh gần nhà nhất. Buồn nỗi nó đối diện khách sạn nên mặc dù dễ tìm đường nhưng lại toàn gây hiểu lầm các kiểu các kiểu. Nói thật thì tớ vừa phát âm đúng tên khách sạn đó cách đây một tháng thôi (nó là tên tiếng Việt, không phải là Anh, Lào hay Cam-pu-chia gì đâu). Vẫn phải cảm ơn bác tài vì cháu luôn nói sai tên còn các bác thì luôn nghe đúng và đưa cháu đến đúng chỗ. Và khi tớ xòe tờ 500k còn mới tinh đi rút từ ngân hàng ra để trả 22k tiền xe bus thì bác tài và anh thu vé nghiêm túc hỏi nhau một câu hết sức ngu người là: “Có phải dạng gái bỏ nhà theo trai không nhỉ???”. Chu choa, nhân cái lúc “bầu trời vẫn ngát xanh, gió vẫn trong lành” thế này sao hai người lại nỡ khiến mây đen u tối bao vây thế này chứ??? Cơ mà người này rất lười, nên mặc kệ thiên hạ nghĩ gì, không giải thích gì thêm. Chỉ lẳng lặng về viết một caption trên zalo đại ý như thế này: “Nhìn một đứa con gái mặt mày hớn hở phơi phới, mồm nhai kẹo , tính nết hiền lành, ăn mặc giản dị, tâm hồn lộng gió thời đại thế này cùng với cái túi chưa đầy 1kg thế này, sao có thể nghĩ là gái bỏ nhà đến khạch sạn ngủ cơ chứ???”

Đấy. Thật ra thì tớ đi xe bus rất nhiều lần. Quanh năm suốt tháng toàn đi xe bus thôi mặc dù rất sợ xe bus. Cơ mà bởi vì gia đình hoàn cảnh khó khăn quá, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, xin giới thiệu tớ là con một của một gia đình từ thuở lọt lòng cha sinh mẹ đẻ vẫn nhất kiến chung tình với cái mác “hộ nghèo” mặc cho gia đình tụi bạn đã phất lên hộ giàu, hộ khá giả từ lâu. Nghe thế chắc các bạn cũng đã phần nào thấm nhuần được đức tính thủy chung son sắc, bất cần đời, bình tĩnh sống của gia đình tớ rồi đúng không? Cái mác hộ nghèo nó cũng chẳng khiến tớ tự ti với các bạn vì đơn giản là bố mẹ tớ vẫn lo đủ cơm ăn áo mặc cho tớ, và đôi khi tớ cũng tự hào rằng gia đình mình cũng thuộc diện cận giàu. Bạn biết sao không, mấy nhà hàng xóm nhà tớ í mà, đều gia đình có điều kiện hết, nhà tớ nằm ngay cạnh hộ giàu, chẳng phải “cận giàu” thì còn là gì nữa. Tự dưng thấy não mình bớt ngắn đi một chút, đầu óc mở mang thêm một khái niệm mới: “nghèo” = “cận giàu”. Cơ mà đi xe  bus nó cũng có cái thú vui của nó các bạn ạ. Ví dụ như bạn có thể ngắm cảnh vật ven đường, quen biết thêm nhiều người, đỡ tốn tiền xăng xe, phù hợp với những bạn phải di chuyển tới một nơi nhiều lần như đi làm hay đi học và cả với những đối tượng lớn rồi không biết đi xe máy mà cần phải đi xa. Không những thế, ngồi trên xe bus bạn có thể nghe nhạc, ăn uống, ngủ – những điều mà bạn chỉ có thể tự tin làm khi đi xe con hoặc taxi. Nhiều cặp đôi cũng nhờ xe bus mà quen được nhau đó các bạn ạ. Hồi xưa anh crush của tớ từng cho tớ xem một video dài hơn 13 phút về chuyện tình xe bus của một anh chàng không thiết tha yêu đương với một cô gái mọt sách nhưng bị câm, vì lo ngại suy nghĩ sẽ trở thành singlemum của tớ kèm theo câu nói: “Nào, đừng suy nghĩ tiêu cưcj như thế, biết đâu sau này lại tìm được một anh ngon zai nào đấy” mà không hề biết là tớ đã thầm thương trộm nhớ anh từ bao giờ. Chưa kể nếu bạn bị say xe, vậy hãy đi xe bus nhiều vào, lấy độc trị độc, đảm bảo sớm muộn bạn cũng sẽ hết say xe thôi. Thằng bạn cùng club năm lớp 5 với tớ, lên lớp 6 lại là bạn cùng bàn từng là một đứa say xe kinh khủng, đến mức một đứa có tấm lòng yêu thương, bao dung với đồng loại như tớ còn không dám ngồi chung xe bus với nó, vì nó nôn khủng khiếp quá. Ấy vậy mà sau 3 năm học khác trường, lên cấp 3 lại vô tình vô chung một lớp, tớ còn không tin nổi đó là thằng bạn ngày xưa tớ quen. Từ một thằng cứ lên xe bus được 100m nôn một lần nó đã trở thành thằng có sức chịu đựng xe bus cao nhất lớp, mỗi ngày nó di chuyển bằng xe bus ít nhất 20km, ngày qua ngày, tháng qua tháng, mấy năm ròng như thế, hầu như đi đâu nó cũng đi xe bus. Tụi bạn bảo: “Có lớn thì phải có khôn chứ”.

Thật ra tớ đi xe bus là vì tớ cảm thấy xe bus khiến tớ tự lập, tự do tự tại hơn. Mỗi chuyến xe cho tớ cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với một số người, nghe nhiều câu chuyện của họ, tớ biết thêm về một địa điểm mới, về trạm dừng, về tuyến xe hay về cả lộ phí đi đường nữa. Xe bus cũng giúp tớ góp một phần nhỏ đến bảo vệ môi trường vì nó không thải ra nhiều khói bụi, khí thải và sử dụng nhiều xăng dầu như ô tô hay xe máy. Chưa kể xuống xe và lên xe, bạn đi bộ nhiều hơn một chút, có thể tốt cho sự vận động co giãn của xương khớp hơn, được ngắm cảnh nhiều hơn một chút và thấy tình yêu thiên nhiên trong mình tăng thêm nhiều chút. Tất nhiên là không phải ở đâu, lúc nào, phong cảnh cũng hữu tình như bạn muốn, cũng không phải tất cả những người bạn gặp đều tốt bụng, cởi mở. Nhưng mà cứ tin đi, xách ba lô lên và đi đến những nơi bạn muốn, và xe bus sẽ trả lời cho bạn biết nơi bạn cần đến là đâu.

Chiều buồn. Tớ rảnh. Và lap thì mệt. Tớ ngồi đây gõ mấy dòng nhật ký cho bản thân. Và tự dưng mong muốn có ai đó đọc được. Các cậu, có thể giúp tớ không???

Tác giả: Ngọc Bảo Bối

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ