chia tay e1596334063482 - Vội yêu - Truyện ngắn Nguyễn Phương Thuỳ

Vội yêu – Truyện ngắn Nguyễn Phương Thuỳ

Truyện ngắn
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Vết cũ chưa lành, vết mới chồng lên, cả hai cùng rỉ máu. Hụt một nhịp thở, quả là khó chịu. Chuyện tình ngắn hạn không đồng nghĩa với vết thương bớt sâu. Không phải không yêu, chỉ là chưa kịp cảm nhận tình yêu đó. Đặt thêm một chút niềm tin, nỗi thất vọng sẽ càng lớn, đau khổ chuốc về lại càng nhiều. Tình yêu tươi đẹp vốn dĩ chẳng có thật. Đời người dài dằng dặc, tất cả chỉ là tạm bợ. Người nào cũng sẽ cũ, chuyện tình nào cũng sẽ qua, vấn đề chỉ là thời gian có đủ dài để con người ta kịp bắt đầu một khúc nhạc mới hay chỉ vừa đủ tấu lên một đoạn tình sầu.

Trên sân thượng của một tòa nhà nào đó, có một cặp tình nhân chọn cách rời bỏ nhau.
“Trời Sài Gòn chiều nay sao mà buồn, mà cô đơn thế anh nhỉ?”

“Mình…chia tay đi em…”

“Anh đã nghĩ kỹ chưa?”

“Anh nghĩ kỹ rồi. Anh không thể quên cô ấy. Dù sao thì Châu cũng…”

Chẳng để cho Đăng nói hết câu, San không do dự ngắt lời.

“Được! Mình chia tay.”

Như chỉ chờ đợi xác nhận này từ San, Đăng quay đầu bỏ đi. Sự im lặng đáng sợ bao trùm người con gái ấy. San cười nhạt, xoay người lại, hẳn là không muốn nhìn thấy người kia khuất dạng. “Hóa ra, đến cuối cùng, chỉ cần một người thay đổi, chuyện tình của cả hai người cũng sẽ đổi thay mà không cách nào cứu vãn được.” Từng cơn gió chen nhau rít, luồn vào từng kẽ tóc, thổi San về với những ký ức của người cũ.

Như một cuốn băng tua chậm, những dáng hình lần lượt hiện ra, điểm lại từng dấu mốc của cuộc tình chóng vánh.
Đây là hai tháng trước, lúc Đăng can đảm cầm mic, ngỏ lời yêu dưới ánh đèn vàng mờ ảo cùng sự chứng kiến của bao người. Chính ánh đèn vàng đó huyễn hoặc San, gieo vào lòng San một hạt mầm hứa hẹn tươi tốt, xua đi những đau khổ cũ kỹ của chuyện tình trong quá khứ.

Đây là một tháng trước, khi Đăng tặng San một đóa hồng thật lớn, khẽ khàng đeo vào tay cô vòng nhẫn cưới, cầu hôn. Trên sân thượng của một tòa nhà nào đó, có một cô gái hạnh phúc, rạng rỡ tươi cười trong vòng tay siết chặt của người chồng sắp cưới, mơ về một gia đình nhỏ tràn ngập tiếng cười. Yêu nhanh, cưới vội. Tại sao ư? San sợ thời gian sẽ lại cướp đi tình yêu một lần nữa, San sợ cuộc đời sẽ trả cô về với tuyệt vọng và cô đơn.

Đây là nửa tháng trước, khi Đăng bỏ San lại trong tiệm thử đồ cưới, mặc nguyên bộ đồ chú rể chạy vào bệnh viện. Người cũ của anh đang làm phẫu thuật một mình. Ngày hôm đó, trên sân thượng của một tòa nhà nào đó, có một người con gái khóc cạn nước mắt, biết rằng mình chạy thế nào cũng không thắng nổi thời gian, sợi dây hạnh phúc mong manh đó vốn dĩ không thuộc về mình.
Đây là ba ngày trước, khi người cũ của Đăng xuất viện. San từ chối lời chia tay của Đăng, hẹn anh gặp nhau vào một ngày Sài Gòn nổi gió. Ừ thì hôm nay Sài Gòn nổi gió, hai người chia tay. Gió lạnh hong khô những giọt nước mắt của cô gái mang nhiều tâm sự. San vẫn là người mạnh mẽ trong mắt người khác, chỉ có gió mới biết cô gái ấy tuyệt vọng đến nhường nào.

 

Xem thêm:  Mảnh vỡ tâm hồn - tác giả Mai Thanh

chiatay1 1578362608 1578362615 2500 1578362758 - Vội yêu - Truyện ngắn Nguyễn Phương Thuỳ
Đăng đi qua cuộc đời San, cứa vào tim cô một vết xước. Vết cũ chưa lành, vết mới chồng lên, cả hai cùng rỉ máu. Hụt một nhịp thở, quả là khó chịu. Chuyện tình ngắn hạn không đồng nghĩa với vết thương bớt sâu. Không phải không yêu, chỉ là chưa kịp cảm nhận tình yêu đó. Đặt thêm một chút niềm tin, nỗi thất vọng sẽ càng lớn, đau khổ chuốc về lại càng nhiều. Tình yêu tươi đẹp vốn dĩ chẳng có thật. Đời người dài dằng dặc, tất cả chỉ là tạm bợ. Người nào cũng sẽ cũ, chuyện tình nào cũng sẽ qua, vấn đề chỉ là thời gian có đủ dài để con người ta kịp bắt đầu một khúc nhạc mới hay chỉ vừa đủ tấu lên một đoạn tình sầu. Trời Sài Gòn hôm nay đẹp lạ, ráng đỏ rực rỡ xen vào từng đám mây ngũ sắc, minh chứng rằng không phải kết thúc nào cũng buồn. Trên sân thượng của một tòa nhà nào đó, có một cô gái lau khô nước mắt, đôi mắt vô hồn dõi về khoảng không vô định phía xa.

Tác giả: Nguyễn Hương Thuỳ 

Trả lời