Tuổi 18 của chúng ta
Mười tám tuổi, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, còn nhiều điều khó khăn. Biết là ta rồi sẽ phải gồng mình lên để chống lại khắc nghiệt của cuộc sống. Nhưng có sao đâu, chúng ta còn sức trẻ, còn nhiệt huyết, còn đam mê. Không gì là không thể. Không gì khiến ta gục ngã, khiến ta buông xuôi phó mặc được. Hi vọng ở phía trước, cớ gì còn trẻ mà đánh rơi tương lai của mình…!?
Mùa hoa của tuổi 16, hãy để bản thân khoe sắc rực rỡ.
Mùa mưa của tuổi 17, hãy để bản thân học cách trưởng thành.
Bầu trời của tuổi 18, hãy để ước mơ của mình bay cao.
Tháng tư mang nắng về. Nắng đầu mùa, đi xa ngàn vạn dặm, đậu xuống vai người vẫn còn thấy ấm. Chúng ta mười tám tuổi. Vài lần vấp ngã, đôi lần bồng bột cũng chẳng sao. Ta cho phép mình có quyền được sai, nhưng không phải vì thế mà đánh rơi tuổi trẻ vốn dĩ ngắn ngủi, trân quý vào những điều vô nghĩa!
Mười tám tuổi, chúng ta còn có hẹn với tương lai. Năm ấy ta mang theo cả một vùng trời ước nguyện. Chẳng dám bỏ lỡ, chỉ biết giữ cho mình giấc mơ đẹp của cả thanh xuân. Hẹn ước ngày xưa ta từng bất chấp điên cuồng theo đuổi, rồi một ngày nào đó, hóa thành câu chuyện rực rỡ nhất ở những năm tháng sau này.
Mười tám tuổi, chúng ta ngang ngang dọc dọc trong khoảng trời ấy để tìm cho mình một lối đi. Chẳng biết đúng hay sai, cứ thế mà bước đi mãi. Cho đến khi mắt nhèm chân mỏi, ngoảnh đầu lại, đã thấy đi gần hết chặng đường. Có tiếc nuối điều chi, đánh đổi những gì, cũng đành lưu thành hoài niệm của một thời sốc nổi. Chẳng thể trách móc ai, oán hận điều gì. Bởi đó là con đường ta đã chọn trong những giây phút bồng bột nhất của đời người. Ai nói cũng không nghe, ai khuyên thì mặc kệ, chỉ vì suy nghĩ chưa chín chắn mà đôi khi lầm đường, sai lối đi.
Nhưng có sao không?
Không! Chẳng sao cả. Vì chúng ta còn trẻ đó thôi.
Mười tám tuổi, tương phùng rồi biệt ly. Ta gặp nhau vào những ngày cuối hạ đầu thu. Và rồi chia xa nhau vào một ngày giữa mùa hè, khi hoa phượng đã nở, nắng đã vội vàng hơn. Trang giấy trắng cuối cùng khép lại, tiếng ve kêu râm ran, chúng ta cứ thế xa rời nhau. Phải, mười tám tuổi – đi qua mùa hạ cuối cùng của đời học sinh – có buồn, có hối tiếc cũng không kịp nữa.
Nhân sinh cứ một vòng rồi lại một vòng, có thể lướt qua đời nhau rồi lại nói lời biệt giã. Có sao đâu, thanh xuân cũng khắc ghi hình bóng nhau đủ sâu rồi.
Mười tám tuổi, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, còn nhiều điều khó khăn. Biết là ta rồi sẽ phải gồng mình lên để chống lại khắc nghiệt của cuộc sống. Nhưng có sao đâu, chúng ta còn sức trẻ, còn nhiệt huyết, còn đam mê. Không gì là không thể. Không gì khiến ta gục ngã, khiến ta buông xuôi phó mặc được. Hi vọng ở phía trước, cớ gì còn trẻ mà đánh rơi tương lai của mình…!?
Rồi một ngày của tháng tư nào đó, chúng ta trở lại đây, kí ức như một thước phim bị hỏng, gián đoạn nhưng vô cùng rõ nét, rõ nét từng chút một.
Mãi những năm sau này khi ánh nắng lộng lẫy nhất đi qua đỉnh đầu của tuổi trẻ. Chúng ta mới nhận ra năm mười tám tuổi ta đã hết mình mà sống, dẫu có nước mắt cũng chưa từng hối hận vì năm đó đã chọn con đường ấy để đi.
Tuổi trẻ mình lơ ngơ chẳng giữ được gì trong tay. Thế mà dám bỏ lại thế giới ồn ã phía sau lưng, chạy ào qua mấy mùa hạ, mấy mùa bão tuyết…Nhân thế này rộng lớn như vậy, cũng chẳng bằng bầu trời năm mười tám tuổi của chúng ta.
Năm tháng luân hồi vạn vật biến tan. Chỉ có kí ức tuổi mười tám lưu giữ bên bờ ngực trái mới là thiên trường địa cửu trong tim mỗi người…
Eri
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments