Tôi từng là tất cả của một ai đó – Tản văn Nguyễn Hương
Cậu giống như một người thầy biến một đứa chả biết gì bỗng trở nên đa năng, nấu nướng, may vá, thêu thùa, biết luôn cả những tài lẻ. Những bài học đầu tiên của cậu dạy tôi, lại chưa từng nhắc đến chữ vỡ. Khiến tôi về sau đánh vần mãi mới viết được từ “đứng lên”. Một ngày khác trời nắng đẹp cậu nhỉ, giọt nước mắt đầu tiên cậu rơi, tôi bật cười, không biết cậu khóc vì điều gì?
Năm tôi 18 cậu 22, năm tôi 22 cậu vẫn thế 22 tuổi. Thời gian trôi thật nhanh chỉ cần nhắm lại mở ra thì hôm qua đã là quá khứ.
Cậu là người con trai đầu tiên trong cuộc đời khiến tôi biết rung động. Cậu có một đôi mắt buồn, một cái nhìn sâu thẳm, giống như nội tâm của cậu xa xăm nhưng thật ấm áp.
Món quà đầu tiên trong cuộc đời tôi được nhận là chiếc nhẫn cậu mua bằng tháng lương đầu tiên của cậu. Cậu cười vì tôi luôn trân trọng nó. Nụ cười của cậu hiền hoà, phúc hậu. Cậu là người đầu tiên mà cũng chả biết có phải là người cuối cùng sợ thấy nước mắt tôi rơi không? Vì sợ thấy tôi khóc, nên cậu đột nhiên trước mặt tôi đóng vai một gã hề suốt quãng thời gian dài như thế. Những ngày áp lực học hành, gia đình công việc, trên môi cậu vẫn không quên nụ cười dành cho tôi. Phải nói cậu thật tệ, giả chi cậu một lần gục ngã để tôi biết tôi thật sự vô tâm với nỗi đau của cậu.
Cậu giống như một người thầy biến một đứa chả biết gì bỗng trở nên đa năng, nấu nướng, may vá, thêu thùa, biết luôn cả những tài lẻ. Những bài học đầu tiên của cậu dạy tôi, lại chưa từng nhắc đến chữ vỡ. Khiến tôi về sau đánh vần mãi mới viết được từ “đứng lên”.Một ngày khác trời nắng đẹp cậu nhỉ, giọt nước mắt đầu tiên cậu rơi, tôi bật cười, không biết cậu khóc vì điều gì?
Rồi sau hôm đó, sau về sau nữa, cậu nằm trong bệnh viện cách xa tôi hàng trăm cây số, cậu gầy đi thì phải, đôi mắt cậu thường ngày buồn thì nay lại ướt. Lần đầu tiên cậu dám xa tôi lâu đến vậy, cậu bảo muốn gặp tôi. Lúc này trong tôi, mọi thứ chẳng kịp suy nghĩ, tôi thấy mình dường như sắp phải mất đi thứ quan trọng lắm. Vậy mà khi cậu cần tôi rơi cho cậu một giọt nước mắt, mắt tôi lại ráo hoảnh chẳng ướt sợi mi nào.Tôi gặp cậu trong phòng chăm sóc đặc biệt, trên người cậu gắn chi chít ống thở dây truyền, bao lâu rồi, cậu đã như thế bao lâu rồi ? Bác sĩ đến giúp cậu gỡ bớt mớ chằng chịt kia. Tôi nhìn rõ cậu rồi, cái sóng mũi cao đó nay cứ sừng sững lên trông thấy. Cậu mỉm cười: “Thay anh sống tốt phần đời còn lại nhé! ”
– Là sao? Tôi chưa kịp hiểu, cũng không muốn hiểu, cậu xa tôi hai tháng, câu đầu tiên gặp lại cậu nói với tôi là như thế sao ? Ừ! Tôi khóc rồi, tôi chả biết mình hà cớ gì khóc? Vì cậu hay vì tôi.
– Xin lỗi, nếu biết chẳng thể đi cùng em anh thà rằng chưa từng nói yêu em (Cậu yếu ớt đưa tay quệt nước mắt đang lăn trên má tôi).
Tiềm thức tôi trống rỗng, người hôm qua che chở, chăm sóc tôi, dạy tôi mọi thứ, hôm nay nói không cần tôi nữa. Tôi cứ thế đi thật nhanh, ra khỏi nơi này. Tôi cứ đi mà không biết đó là lần cuối cùng tôi còn được nhìn thấy cậu. 43 cuộc gọi nhỡ, cả chục tin nhắn là cậu vì lo lắng cho tôi. Lo cho tôi đến hơi thở cuối của cậu. Vậy mà tôi trên chuyến xe nằm thiếp đi chẳng hề hay biết điều cuối cùng cậu làm cho tôi. Đến lúc tôi hiểu để quay lại, muộn thật sự cậu à, cậu không còn ở đó, mọi thứ về cậu như bốc hơi vậy, sao lại nhanh đến vậy, cậu và gia đình cậu đã đi đâu, tờ giấy báo tử trên tập hồ sơ dày cộm trong phòng giao ban. Cậu bỏ tôi lại thật rồi. Đúng là về sau, sau nữa, mãi mãi, tôi cũng không thể nói cậu đừng rời bỏ tôi. Những tin nhắn cậu gửi ngày hôm đó, chưa một lời trách tôi, cậu tự trách chính mình. Cậu muốn tôi phải thật vui vẻ, vô tư, cậu muốn tôi đừng bỏ cuộc, muốn mọi điều tốt nhất cho tôi.
Trong cuộc đời của cậu tôi từng là tất cả của cậu. Tôi quá vô tư, thản nhiên đến mức vô tâm, không nhận ra sự thay đổi trong cậu mỗi ngày. Thời gian câu chuyện gì rồi cũng êm ái, riêng tôi mỗi lúc lại hiểu cảm giác của cậu ngày đó nhiều hơn. Yêu một người vô tâm, cậu khổ tâm nhiều đến như vậy.
Tác giả: Nguyễn Hương
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments