Thương năm ấy, rời xa năm này – Tản văn Tầm Nhiên
Có những lần rất muốn được trò chuyện cùng anh, rất muốn biết cuộc sống anh giờ ra sao? Buồn không? Mệt không? Thất vọng không? Chán nản không? Bất lực không? Hay bên anh đã có một ai khác,… anh có thể hết yêu tôi nhưng xin anh đừng cho tôi vào blacklist, thế giới ấy thật sự rất cô đơn.
Thế giới ấy thật sự rất cô đơn, tôi chẳng cách nào mà tiếp tục, anh có thể hết yêu tôi cũng không sao, xin anh đừng cho tôi vào blacklist.
Len lõi qua cánh cửa sổ, những giọt nắng ban mai vồ vập thi nhau rọi sáng cả căn phòng tôi, bất giác thức giấc. Vẫn thói quen cũ, vội cầm chiếc điện thoại bên cạnh, mở hộp thoại tin nhắn, bất giác thẫn thờ. Thì ra, xa anh chẳng ai thèm ngó ngàng đến tôi. Hộp thoại tin nhắn không một dòng tin, facebook giống như một đảo hoang ở thị trấn nhỏ, cô đơn nhưng vẫn thèm khát sự ồn ào, thèm khát những lần nuông chiều từ người lạ.
Như một thói quen cũ, lại mò tìm vào facebook anh, gõ đi rồi lại xóa vài chục lần, ngỡ mình viết sai dấu, chắc chữ này không in hoa đâu,… có hàng tá lý do để bao biện để che khuất đi sự thật rằng ở thị trấn nhỏ đó đã không tồn tại dòng tên của tôi nữa rồi, đảo hoang vắng kia yên phận một mình vào blacklist từ bao giờ.
Thật khó để chấp nhận, người thương ngày ấy cứ thế mà rời xa cứ thế mà biến mất. Không biết giờ đây anh đang làm gì, có đang nhớ về tôi hay không? Không chắc, nhưng tôi vẫn tin rằng dẫu 20 năm hay 50 năm sau, ở góc khuất nào đó của tâm hồn hay chỗ đứng nào đó của con tim, vẫn tồn tại hình bóng năm ấy của người, vẫn dung nạp, khắc ghi tên người ở góc nhỏ con tim.
Có những lần rất muốn được trò chuyện cùng anh, rất muốn biết cuộc sống anh giờ ra sao? Buồn không? Mệt không? Thất vọng không? Chán nản không? Bất lực không? Hay bên anh đã có một ai khác,… anh có thể hết yêu tôi nhưng xin anh đừng cho tôi vào blacklist, thế giới ấy thật sự rất cô đơn.
Kể từ ngày người rời xa, tôi khó có thể dung nạp thêm một ai khác. Tuy rằng, mọi liên hệ về nhau không còn, không một dòng tin, không một lời nhắn hay một dòng thư,… dường như là hai con người của hai thế giới đối lập song song chẳng thuộc về nhau, nhưng tôi chẳng có cách nào mà quên anh, chẳng có cách nào mà rời bỏ mối tình năm nào.
Thì ra giới hạn giữa tình yêu và chia ly chỉ có thế. Dẫu còn tình nhưng hết yêu vẫn phải xa nhau. Dẫu tôi còn mặn nồng yêu đương nhưng tình anh vơi cạn cũng chẳng có cách nào mà duy trì. Thà chọn chia ly trong hạnh phúc để giữ lại những kỷ niệm đẹp về nhau còn hơn cứ cố gắng vun đắp những vết nứt chẳng thể nào nguyên vẹn.
(Tiêu đề bài viết trùng với tên cuốn sách “Thương người năm ấy rời xa năm này” của Hall of Dreamers)
Tác giả: Tầm Nhiên
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments