loicamon - Thương lắm những món ăn Ba nấu - Tản văn Hương Tràm

Thương lắm những món ăn Ba nấu – Tản văn Hương Tràm

Tản văn
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

 

Giản dị thế thôi mà cứ nhớ đến nao lòng. Cơm nếp đậu xanh ăn kèm với khô chiên, cả nhà cứ xuýt xoa khen ngon đáo để. Xưa giờ, chị em tôi luôn quen thuộc với những món ăn Mẹ nấu, nên được ăn những món Ba nấu là cả một khoảng ký ức đẹp đẽ, thú vị nhất. 

… Sáng thức dậy, mẹ nói: 

– Ba mày thức dậy nấu cơm nếp đậu xanh kìa, ăn đi con. 

Giản dị thế thôi mà cứ nhớ đến nao lòng. Cơm nếp đậu xanh ăn kèm với khô chiên, cả nhà cứ xuýt xoa khen ngon đáo để. Xưa giờ, chị em tôi luôn quen thuộc với những món ăn Mẹ nấu, nên được ăn những món Ba nấu là cả một khoảng ký ức đẹp đẽ, thú vị nhất. 

Ba đã dành cả thời thanh xuân để ở bên Mẹ, cùng Mẹ chăm cho bảy chị em chúng tôi. Ba đã làm qua không biết bao nhiêu nghề: cuốc đất, đào mương, trồng rẫy, làm hàng xáo… Cái nghề hàng xáo của Ba và chị Hai, chị Ba theo đuổi trong gần mười lăm năm trời đã nuôi sống cả nhà, nuôi chị em tôi khôn lớn, có điều kiện theo đuổi con chữ và trưởng thành như bây giờ…

img 9778 300x256 - Thương lắm những món ăn Ba nấu - Tản văn Hương Tràm
Cơm nếp đậu xanh – Ảnh: Internet

Những năm làm kinh tế khó khăn, cái nghề làm hàng xáo cũng cạnh tranh khốc liệt, Ba và hai chị lớn của tôi quyết định nghỉ nghề, chị Hai đi thành phố mưu sinh, chị Ba cũng theo chồng làm nghề khác … Tôi vẫn cứ nhớ như in, những ngày cùng Ba cùng chị đi làm nghề hàng xáo, cũng bày đặt coi lúa, nhưng, chủ yếu công việc của tôi và chị gái thứ ba là chạy xuồng máy chở lúa đến nhà máy, đỡ những bao lúa nặng gần năm mươi ký cho Ba và một người thanh niên làm cho nhà tôi vác xuống xuồng. Cứ nhớ những bao lúa nặng quằng trên đôi vai của Ba trong ngần đó thời gian.

Mẹ của chúng tôi ở nhà làm nội trợ, những bữa cơm đạm bạc nhưng đủ thương yêu được nấu từ lúc ba, bốn giờ khuya, những bộ quần áo được giặt sạch sẽ, thơm tho, tươm tất, nhà cửa gọn gàng đều do một tay Mẹ. Thời đó nơi tôi sống mần gì mà có máy giặt, nồi cơm điện, bếp gas … chiếc xe máy, điện thoại đều là những món hàng xa xỉ. 

Tôi cứ nhớ cái hôm mấy mẹ con đi ra đồng cấy lúa, Ba phải làm nội trợ một hôm. Trời chạng vạng tối, mẹ con chúng tôi trở về, được Ba thếch đãi cho món gà vườn xào môn, trời đất ơi ngon tuyệt vời nhưng Ba chỉ nấu đúng một tô duy nhất. Mấy mẹ con tôi vừa ăn vừa xuýt xoa, ước, giá mà Ba nấu nhiều thêm chút nữa. 

Món ăn ấy và món cơm nếp đậu xanh của Ba cứ đong đầy cảm xúc trong tôi. 

Tác giả: Hương Tràm 

 

Xem thêm:  Mưa thủy tinh - tản văn của San San

 

 

Trả lời