Sông Quê Hương – Thơ Lê Văn Duân

Con tìm về nơi cổ tích khi xưa Thương thương lắm hương đồng mùi rơm rạ Ngồi bên sông nhớ bóng mẹ nghiêng ngả Thương bãi bồi thấm đẫm mồ hôi cha   Ơi! Sông quê đỏ nặng…

Đọc Thêm

Đơn Lẻ… – Thơ Khoai Tây

Chợt thấy mình nhỏ bé giữa biển xinh Khi con sóng cứ vô tình đùa mãi Chập chờn hôn rồi cuốn vào mê mải Theo cánh buồm để lại nỗi vấn vương.                            Gió mơn man lướt nhẹ…

Đọc Thêm

Người Đàn Ông Ôm Hối Hận Muộn Màng – Thơ Phạm Trần Hồng Thanh

Người đàn ông lặng lẽ giữa màn đêm Nuốt từng ngụm men cay, rít từng hơi thuốc lá Nghĩ về những gì đang – đã Từng đợt thở dài… tiếc một đoạn dở dang   Người đàn ông ôm hối…

Đọc Thêm

Cho Tôi Xin Một Lần Mình Bé Lại – Thơ Phạm Trần Hồng Thanh

Cho tôi xin lúc này mình bé lại Được trở về ngày thơ ấy xa xăm Tuổi ngô nghê trong sáng tựa trăng rằm Không vẩn đục, nhuốm màu đời nghiệt ngã   Cho tôi giữ những tháng ngày êm…

Đọc Thêm

Miền Trung Mùa Bão Lũ – Thơ Lê Văn Duân

Về miền trung trong những ngày mưa lũChỉ nhìn thôi cũng thấy xót xa lòngBão chồng bão nước trắng xoá mênh môngMiền quê nghèo mưa kéo về tàn phá Đắng vành môi miền trung ơi ! Thương quá…

Đọc Thêm

Nếu Em Thương Người… – Thơ Một Đời Quét Rác

Nếu em thương người mà người chẳng thương em Thì xin em, em đừng cố chấp Em đừng ngốc nghếch Đừng tự mình ôm lấy những đắng cay…   Nếu như em chẳng thể nắm lấy đôi bàn tay…

Đọc Thêm

Đau Xót Miền Thùy Dương – Thơ Bùi Hiệp

Miền Trung ơi nơi đất cằn sỏi đá Dân cơ hàn cũng qua mấy ngàn năm Cất tiếng khóc đã nằm chung bão lũ Mưa gió về bao phủ khắp miền quê Tin đài báo miền Trung…

Đọc Thêm

Tháng Mười Rồi Mình Hò Hẹn Đi Em – Thơ Dương Xuân Hùng

Tháng Mười rồi mình hò hẹn đi em Để lũ bạn già nhìn chết thèm, ngưỡng mộ Rồi mỗi khi về nhà cũng chẳng còn phải sợ Bài ca thuộc lòng từ cái thuở hai mươi… Tháng…

Đọc Thêm

Em Đừng Ngoan Quá – Thơ Nguyễn Thị Phương Thúy

Em đừng ngoan quá được không em? Vì cuộc đời vốn không phải cổ tích Nếu em muốn làm những gì mình thích Thì em phải tranh đấu đến cùng…   Tôi biết em sẽ nhìn tôi với ánh mắt…

Đọc Thêm

Dường như – Thơ Lê Văn Duân

Dường như hoa đã tàn rơiTưởng rằng xưa cũ xa rời quên mauBao mùa đã đỏ buồng cauLá trầu mấy độ úa màu thời gian Dường như thu đã phai tànVàng rơi lá rụng miên man gió lùa…

Đọc Thêm

Đến Bao Giờ Ta Mới Thực Sự Quên – Thơ Thanh Sunshine

Tự hỏi mình đã thật sự quên chưaMột đoạn tình đầy thương đau nước mắtNhững nhớ thương hằng đêm ta gom nhặtVề một người xa lạ đã từng thương  Có phải chăng lòng ta vẫn vấn vươngVẫn hoài niệm những hẹn thề đã hứaBờ mi ngoan mắt dâng sầu thêm nữaLệ…

Đọc Thêm

Mọi người trên Facebook nói gì về Cây Bút Trẻ – Phần 2

Vậy là bé cưng Cây Bút Trẻ đã được ba tuổi rồi. Từ những ngày đầu khi mới bước vào thế giới, bước những bước chập chững đầu tiên, đến hôm nay bé đã có thể cất lên tiếng nói riêng của mình. Sự hiện diện của bé…

Đọc Thêm

Người Đàn Bà Đợi Những Chuyến Tàu Qua – Thơ Lê Văn Duân

Người đàn bà đứng dưới sân gaTàu lăn bánh người đàn bà đứng mãiTâm tư buồn mong người thương trở lạiMỏi mắt chờ trong khắc khoải nhớ mong Chuyến tàu đêm năm xưa hằn sâu vết thương lòngMang…

Đọc Thêm

Thu chín – Thơ Trịnh Thanh Hằng

Lá trở mình buông khẽ Hoàng hoa chốn đi về Nắng vàng bỏ bùa mê Gọi cúc bừng thức tỉnh Đêm nhẹ nhàng yên tĩnh Trăng chênh chếch bên thềm Ngọn gió vẫn dịu êm…

Đọc Thêm

Chiếc áo – Truyện ngắn Thu Vân

Cô ấy cúi mặt lén giấu những giọt nước mắt. Tôi hiểu sự chua xót và đau khổ của người đàn bà 45 đương ở tuổi tái xuân mà phải nhịn nhục đủ thứ ở anh chồng tàn phế do rượu! Một nỗi buồn sẽ đeo đẳng cho…

Đọc Thêm

Warszawa Mùa Thu – Thơ Tony Bui

Anh thầm ước khung trời xanh mơ mộngĐể thả hồn theo biển rộng bao laBay theo gió về thăm lại quê nhàNghe em hát khúc dân ca chiều muộn Bước chân trần ta lần theo gió cuộnRũ bụi…

Đọc Thêm

Chiều về trên đất cố hương – thơ Phượng Trịnh

Chiều nay lối nhỏ con vềHoàng hôn phủ lối trời quê dịu dàngCánh đồng lúa trải mênh mangRặng tre đứng đợi đầu làng đã lâu Đâu rồi thiếu mãi con trâuCây rơm cũng mại,…

Đọc Thêm

Viết về mẹ – Thơ Trịnh Thanh Hằng

Viết về mẹ biết bao nhiêu là đủ Thân hạc gầy gánh nặng cả thế gian Gió thổi lay,hoa cũng sắp héo tàn Đèn chong gió ngả nghiêng ghìm cơn lốc Viết về mẹ cả cuộc đời đơn độcKhông…

Đọc Thêm

Biển Đời – Thơ Trịnh Thanh Hằng

Biển xanh vẫn ngọt ngào Mơn man bờ cát trắng Ngoài trùng khơi yên lặng Con thuyền nhỏ chông chênh Chiều nay gió ghập ghềnhRu bình yên biển hátThủy triều dâng ào ạtĐẩy sóng mãi xa bờ…

Đọc Thêm

Mưa Nhớ – Thơ Thanh Tuyền

Mưa rơi vội chắn lối em rảo bướcĐứng bên thềm đưa mắt ngước trời caoNhớ người xưa giờ đứng ở phương nàoChợt hoài niệm chốn đường quen phố cũ. Gió mơn man đôi môi mềm dịu ngọtChợt bồi…

Đọc Thêm

Thuyền Và Biển – Thơ Trịnh Thanh Hằng

Chỉ là nơi ấy thinh khôngCó ai còn biết sóng trông biển chờThuyền đời trôi dạt bơ vơMới nghe sóng vỗ cơn mơ chập trùngHiểu rằng cõi tạm còn chungBiển khơi dậy sóng gió đông thuyền vềMênh mang câu hát đam…

Đọc Thêm

Mùa Lá Đổ – Thơ Lê Văn Duân

Gió bấc về xao xác lá vàng rơi Nghe cồn cào cho lòng buồn gợi nhớ Thu tàn phai để đông về nức nở Đỏ cây bàng xa xót mảnh trăng đau Sao ra đi mà không bảo gì nhauMùa thu chết lá…

Đọc Thêm

Thu vắng – Thơ Cúc Hoa

Lãng đãng chiều thu… nắng nhạt nhòaGió buồn rung nhẹ mấy đài hoaNgẩn ngơ bướm cũng không bay lượn Chắc bởi nhớ người đang vắng xa Mây thu dìu dịu mát tầng khôngThoang thoảng hương hoa tỏa…

Đọc Thêm

Bắt đền – Thơ Phượng Trịnh

Hay về đất mẹ quê ta Đồng xanh hương cốm quê nhà ruộng sâu Áo sờn mưa nắng từ lâu Mồ hôi mẹ quyện ướt mầu áo cha Tưởng chừng như mới hôm quaMà xuân mặc hạ thu sa đón rồiCó…

Đọc Thêm

Say Thu – Thơ Nguyễn Ngọc Sơn

Thu nhạt nắng… nghe hồn cứ lâng lâng Như tuôn chảy vào dòng thơ lãng mạn Từng bước chân lần theo làn khói trắng Dõi miền em nơi sương khói mịt mù   Bình minh về vơi câu hát gọi…

Đọc Thêm

Bán thơ – thơ Bùi Hiệp

Tôi bán vần thơ ai mua không? Hỏi giá bao nhiêu, trả mấy đồng Vần thơ viết vội không hay lắm Chỉ bán để mua mắm với cà! Tôi bán vần thơ, buổi chợ xaAi mua giùm tôi nhà hết gạoCũng…

Đọc Thêm

Thu Bảng Lảng – Thơ Nguyễn Ngọc Sơn

Thu trở về qua lối cũ chơ vơBên góc quán liêu xiêu gầy xác lá Ghế còn đây mà người như xa lạ Có lạc không? Hay thiếu một chút gì Ghé lại đây nghe phố khẽ thầm thìBước chân đi…

Đọc Thêm

Mưa Thu – Thơ Lê Văn Duân

Thu đã về rồi em thấy chưa Gió lùa mành trúc ghé song thưa Vàng rơi lá rụng đầy ngõ vắng Xao xác rơi rơi khúc giao mùa Tôi đứng lặng nghe tiếng thu mưaThánh thót bên hiên với gió đùaRưng…

Đọc Thêm

Rất nhiều điều mình chưa nói với nhau – thơ Nhung Ngọt

Rất nhiều điều mình chưa nói với nhauGiọt lệ em cứ dâng tràn trong tim nhỏAnh nhớ không lần đầu mình gặp gỡẤm ánh nhìn trong vắt tận mai sau… Rất nhiều điều chưa nói sợ phai mauHình…

Đọc Thêm

Như ngọn lá giữa mùa rơi – Thơ Hoàng Chẩm

Mùa thu cho em!Len lén giữa mùa chiếc lá trốn mình trong màu vàng úaMùa cho mắt thêm sâu nỗi nhớMùa cho ngày thêm dài vấn vương mối tơ… Ngày qua bao bóng nắngNgày qua bao ngọn lá…

Đọc Thêm

Vội yêu – Truyện ngắn Nguyễn Phương Thuỳ

Vết cũ chưa lành, vết mới chồng lên, cả hai cùng rỉ máu. Hụt một nhịp thở, quả là khó chịu. Chuyện tình ngắn hạn không đồng nghĩa với vết thương bớt sâu. Không phải không yêu, chỉ là chưa kịp cảm nhận tình yêu đó.

Đọc Thêm

Cho Dù Hóa Đá – Thơ Lê Văn Duân

Em xa rồi hồn ta nhiều giông bão Nghiêng nắng chiều vạt nắng bỏ sau lưng Ta cúi mặt để nghe đời lầm lỡ Lòng riêng mang duyên nợ gánh u sầu Ta đứng đó mang linh hồn tượng đáĐôi mắt nhìn về…

Đọc Thêm

Có Một Người, Để Em Viết Vu Vơ… – Thơ Nhung Ngọt

Có một người thương mình biết bao nhiêu Cứ dõi theo, đồng hành trong lặng lẽChẳng chịu buông, tìm tình yêu mới mẻ Cứ gần bên như chiếc bóng vô hình… Có một người sau mỗi sớm bình minhThường…

Đọc Thêm

Nỗi Buồn Của Chị – Thơ Lê Văn Duân

Xa anh lúc tuổi còn xanh Đao bình khói lửa chiến tranh điêu tàn Đời trai chinh chiến gian lanLời hẹn bỏ lỡ chị mang lòng sầu Anh giờ nằm dưới đất sâu Chị tóc cũng bạc đượm…

Đọc Thêm

Có một lần tuyết rơi vào tháng Tư – Thơ Lucky

“Có một lần tuyết rơi vào tháng tư” Em lườm mắt bảo sao anh cứ thích đùa Anh cười hiền ôm lấy em và nói: “Tháng tư thật đặc biệt, thương em!” Thật ra thì có tháng tư nào…

Đọc Thêm