Sử dụng thời gian
Một người nghệ sĩ chân chính sẽ là người biết nắm bắt và sử dụng thời gian của mình thật sự hiệu quả. Khi ấy 24 giờ mỗi ngày sẽ không phải thừa, cũng chẳng phải thiếu mà là vừa đủ cho tất cả mọi người.
Tôi quên mất đã đọc được ở đâu một vài triết lí về thời gian rẳng Thượng Đế rất công bằng, Người cho bạn và mọi người đều có 24 giờ mỗi ngày như nhau. Không ai có thể đánh cắp bất cứ một giây nào của bạn và ngược lại. Ngay bản thân bạn cũng không thể vay mượn thời gian của chính mình ngày hôm trước hoặc ngày hôm sau để tiêu xài trong hôm nay. Một ngày chỉ có 24 giờ, không hơn, không kém.
Sự thật là ai ai cũng biết một ngày có 24 giờ, ai cũng tiêu xài hết 24 giờ ấy trong một ngày nhưng không phải ai cũng biết dùng số giờ ấy hợp lí. Nói một cách chủ quan, nếu bạn biết bạn tiêu xài thời gian hoang phí; nếu bạn được nghe những triết lí làm sao để hạn chế việc hoang phí thời gian ấy; nếu bạn nói bạn quyết tâm cải thiện việc nắm bắt thời gian nhưng lại không lên bất kì một kế hoạch nào cho quyết tâm ấy thì tôi dám chắc bạn sẽ không bao giờ sử dụng thời gian đúng hiệu quả được. Phải khi bạn trải qua và bản thân bạn thật sự nhận thấy tầm quan trọng của thời gian, lúc ấy bạn mới biết cách làm thế nào để sử dụng thời gian tốt hơn.
Để nói về cách tiêu dùng thời gian thì có rất nhiều, nhưng tôi xin phép được chia sẻ một vài mẩu chuyện ngắn của chính mình, về những cách mà tôi đã làm để tiêu thụ thời gian và bài học mà tôi đã rút ra sau những lần ấy.
Khi tôi mới chập chững bước vào năm nhất đại học, phải nói thật hồi ấy tôi tự cho mình “tỷ phú thời gian” cũng không ngoa. Một đứa sinh viên năm nhất như tôi cả ngày ngoài việc học bốn tiếng rưỡi trên trường thì thời gian còn lại chỉ dành cho việc ăn, ngủ, lướt facebook và xem phim. Quỹ thời gian của tôi càng trở nên “giàu có” hơn khi cả hai ngày cuối tuần tôi đều trống lịch học ở trường. Hồi ấy cũng có đôi lần tôi cảm thấy chán vì có quá nhiều thời gian rảnh nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Tôi nảy ra ý muốn tham gia câu lạc bộ của trường nhưng tôi ngại giao tiếp, cộng thêm các anh chị khóa trước nói rằng tham gia câu lạc bộ mệt lắm, chạy ngược chạy xuôi, không có xe đi lại thì càng đuối. Thế là tôi quyết định bỏ ý định tham gia câu lạc bộ. Lại một lần khác tôi muốn đi làm thêm, nhưng rồi nghe mấy đứa bạn tôi can ngăn bảo đi làm thêm rất dễ bị lừa, còn đi làm xa xe cộ nguy hiểm, vân vân và mây mây. Vậy là thêm một lần nữa tôi quyết định không đi làm. Sau lần ấy còn thêm vài lần nữa tôi muốn làm thứ này thứ kia nhưng rồi đều có lí do khiến tôi an phận mà gạt đi những mong muốn ấy. Nhưng nói thật, những lí do mà tôi được nghe chỉ tác động đến tôi khoảng 20% thôi, 80% còn lại vì tôi đã quen với lịch sinh hoạt ăn ngủ nhiều hơn vận động rồi. Dù sao yên phận ở phòng, mỗi ngày đi học một chút, mỗi tháng đều đặn nhận tiền trợ cấp ba mẹ ở quê gửi lên, thử hỏi còn gì sung sướng bằng? Kết thúc năm nhất, tôi nhận thấy mình lười hơn, sức khỏe yếu hơn và cân nặng thì tăng hẳn 10 ký lô so với hồi mới vào nhập học.
Khi tôi lên năm hai đại học, tôi muốn đổi một chiếc điện thoại mới nhưng ba mẹ không cho vì điện thoại của tôi mới mua cách đó không lâu. Thế là tôi quyết tâm tìm việc làm thêm để kiếm tiền tự mua điện thoại mới. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy hồi ấy như một cơn ác mộng. Lên năm hai, lịch học của tôi tăng lên, tôi vẫn chỉ học bốn tiếng rưỡi mỗi ngày nhưng lại phải đi học cả hai ngày cuối tuần. Sáng nào tôi cũng đều đặn thức dậy từ 5giờ sáng, chuẩn bị tươm tất rồi đón xe buýt đến trường. Đồng hồ chỉ 11 giờ, chúng tôi được tan học nhưng thay vì về nhà tôi đón xe buýt sang bán hàng cho một shop thời trang nữ cách trường khá xa. Tôi làm liên tục cho đến 17 giờ chiều, tôi đón xe về một quán kem tự chọn và làm nhân viên phục vụ ở đó tới 23 giờ. Lúc ấy tôi mới thật sự được về nhà, nhưng thay vì đi ngủ tôi ăn uống và làm bài tập đến tận 2 giờ sáng. Tôi chỉ có ba giờ đồng hồ để ngủ trước khi báo thức ngày mới reo lên lúc 5 giờ, thế là những ngày sau của tôi cứ tiếp diễn như thế. Trong cảm nhận của tôi khi ấy là cả chuỗi ngày mệt mỏi và bí bức. Ngày nào tôi cũng ao ước giá như một ngày có thêm nhiều thời gian hơn là 24 giờ để tôi có thể làm được nhiều việc hơn. Sau hai ngày đi làm, từ ngày thứ ba trở đi, thời gian trên lớp của tôi hầu hết là ngủ gật. Kết thúc một tuần đi làm thêm, tôi ốm mấy ngày liền, bố mẹ tôi biết chuyện đã bắt tôi nghỉ làm. Thế là một tuần tôi bỏ ra chỉ để đổi lại một trận ốm và một bài học: Phải biết cân bằng và phân chia thời gian phù hợp với nhu cầu về thể trạng của bản thân.
Hai mẩu chuyện trên chỉ là một ví dụ nhỏ trong số rất nhiều những câu chuyện xảy ra trong suộc sống mà có thể chính các bạn cũng đã từng gặp phải. Sau những chuyện như vậy xảy ra, tôi tự nhủ phải sắp xếp thời gian hợp lí và mỗi khi lên kế hoạch cho một việc gì đó, tôi thường dành chút thời thời gian để lên lịch trình rõ ràng. Thật khó để đưa ra một công thức chung và nói với bạn đó là cách chia thời gian hợp lí vì hợp lí hay không còn phụ thuộc nhiều vào đặc thù công việc, sở thích, gia đình,… của bạn. Nếu bạn đang cảm thấy mình thiếu thời gian cho các hoạt động hằng ngày, hãy sống chậm lại, bớt thời gian hoạt động trên các trang mạng xã hội và thử lập trình thời gian biểu hàng ngày theo một cách khác và áp dụng. Nếu như bạn vẫn thấy không hài lòng, hãy mạnh dạn thay đổi thời gian biểu thêm nhiều lần để tìm ra đâu mới thực sự là thời gian biểu hiệu quả để bạn có thể áp dụng. Còn nếu bạn đang cảm thấy có quá nhiều thời gian dư giả trong một ngày bạn cũng nên xem xét lại tại sao lại có nhiều thời gian dư đến vậy. Có bao giờ bạn tự hỏi, bạn có thể tận dụng thời gian dư giả ấy để làm gì? Một lời khuyên chân thành dành cho bạn là hãy ra ngoài ngay đi, ra ngoài để vận động, ra ngoài để học hỏi, ra ngoài để nắm bắt thời gian, để căn bệnh lười không mọc rễ và bắt đầu xâm lấn nơi bạn. Bạn có thể chạy ngay đến phòng tập hay thay một bộ đồ thể thao rồi chạy bộ ở công viên cùng bạn bè; bạn có thể ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi trong lúc đọc một quyển sách của tác giả yêu thích; bạn cũng có thể đến các trung tâm kĩ năng, ngoại ngữ,…để trau dồi thêm kiến thức cho mình. Tóm lại, bạn làm gì cũng được, chỉ cần việc bạn làm có ích và bạn thích những việc bạn làm.
Mọi thứ sẽ luôn là đủ nếu bạn biết đủ, ngay cả thời gian cũng vậy. Tiêu dùng thời gian là cả một nghệ thuật và người biết cách tiêu xài thời gian hợp lí chính là những người nghệ sĩ. Một người nghệ sĩ chân chính sẽ là người biết nắm bắt và sử dụng thời gian của mình thật sự hiệu quả. Khi ấy 24 giờ mỗi ngày sẽ không phải thừa, cũng chẳng phải thiếu mà là vừa đủ cho tất cả mọi người. Tôi tin bạn sẽ trở thành những người nghệ sĩ chân chính trong tiêu dùng thời gian.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments