Chẳng một ai sinh ra đã muốn đồng hành cùng nỗi buồn. Chỉ là tháng năm thăng trầm, dòng đời ngã nghiêng khiến ta phải song hành cùng với nó.
Con người ta có hàng nghìn hàng vạn lí do để khiến mình buồn, cớ sao lại chẳng thể níu lấy một cái cớ để bản thân được vui lên. Sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người, đều giữ riêng cho mình một nỗi buồn. Có người chia sẻ với người khác, có kẻ lại giữ riêng cho mình để gặm nhấm đến cô độc. Tự nhận bản thân là một đứa con gái đa sầu đa cảm và đã rất nhiều lần tôi cảm thấy chán ghét cái nhu nhược của chính mình.
“Nếu nỗi buồn là của cải, tôi sẽ là người giàu có nhất thế gian”- tôi vẫn còn nhớ như in cái biểu cảm quá ư là buồn cười và chả mấy tin khi nghe câu nói này. Bởi, tôi thiết nghĩ ở đời mà, sống thì cứ sống thoải mái thôi có gì phải đến mức biến mình thành kẻ nhiều nỗi buồn nhất thế gian! Có lẽ bây giờ tôi phải phải tặng cho mình một cái tát tai để thức tỉnh lại.
17 tuổi! Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, tuổi thơ của tôi gắn liền với những âm thanh đổ vỡ của chén bát, những trận đòn nhừ tử và giọt nước mắt của mẹ. Những thứ thi thoảng vẫn luôn ám ảnh trong giấc mơ mỗi tối của tôi!
17 tuổi! Quá mệt mỏi vì phải bon chen một thân một mình giữa chốn Sài Thành đầy cạm bẫy và mưu mô. Sự dối trá, lừa lọc đã bao lần khiến tấm thân bé nhỏ này phải nhọc nhằn. Thì biết làm gì được chứ, tự quyết định bỏ học tức là đã đồng nghĩa với việc tự biết được bản thân sẽ phải trải qua những gì. Những giọt nước mắt đó chỉ có thể nuốt ngược vào trong để mẹ cha khỏi bận lòng.
17 tuổi! Khi biết thế nào là thương một người thì cũng là lúc nhận ra tình yêu quá ư là buồn, đau lòng và mệt mỏi. Đến một lúc nhất định, mọi cảm xúc của bản thân đều dễ dàng bị chi phối bởi nó… Cười đó rồi khóc đó, hi vọng đó rồi thất vọng đó… Cứ dại khờ trao hết yêu thương cho người vì cứ ngỡ yêu chỉ là để hạnh phúc, cứ thật lòng thì người sẽ thật dạ!
Người ta thường nói buồn là một nốt trầm trong bản nhạc mang tên cuộc sống! Buồn thì chẳng ai muốn nhưng thiếu nó thì cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa? Bởi, cảm xúc thì làm gì có lí lẽ. Buồn và vui đan xen lẫn lộn theo sự xoay chuyển của vạn vật. Con người ta luôn rất dễ buồn bởi những thứ đơn giản nhất! Bất chợt bắt gặp hình ảnh cụ già neo đơn co ro tấm thân gầy guộc bên đường hay một đứa bé mồ côi lê lết đôi chân trần nhem nhuốc lượm nhặt từng vỏ ve chai. Một chú chó nhỏ bị thương đang kêu ăng ẳng vì bị đánh bởi sự vô tâm của người đời. Hay đơn giãn là một buổi chiều tà dưới ánh tịch dương yếu ớt, ta bất chợt nhận ra sự thê lương của chiếc lá non lìa cành. Nỗi buồn đôi khi tìm đến với con người ta đơn giãn như thế. Có lẽ, chính nó cũng đang cô tịch trong nỗi buồn của mình nên mới cần người đồng hành như vậy!
Người ta thường nói :”Bạn có thể bật cười với một câu chuyện vui chỉ đôi ba lần rồi thôi. Còn những câu chuyện buồn dẫu cho có nge ngàn lần thì nỗi buồn vẫn còn đó!”. Bởi cảm xúc của con người luôn nhạy cảm với những điều thê lương, bi ai nhất. Nỗi buồn hời hợt ở trên môi thì làm sao thắng nổi nỗi đau khắc sâu trong tâm trí. Có người biết cách làm thuyên giảm đi điều tội tệ trong thân tâm mình, có kẻ chỉ biết bất lực sống chung với nó. “Buồn không đáng sợ, đáng sợ là bạn biến nó thành thói quen”- tôi đã nghe đâu đó vẫn nói như vậy! Quả thật buồn sẽ không là gì, chỉ mong đừng để nó góp mặt trong cuộc sống của mình quá lâu. Nó sẽ khiến bạn trở nên u uất, lười tiếp xúc với mọi thứ xung quanh dần trở nên trầm cảm. Bản thân tôi không biết mình đã trải qua những năm tháng kia như thế nào? Chỉ biết rằng tôi không còn là con bé luôn vui tươi, vô tư như trước nữa. Tôi ít giao tiếp hơn, ít cười nói hơn, tôi hay im lặng hơn và dễ dàng bật khóc hơn khi một mình.
Tôi đồng hành cùng nỗi buồn, nỗi cô đơn như thể một thói quen mà có lẽ tôi sẽ chẳng tưởng tượng ra đến lúc tôi bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mới, một người lạ đi với tôi đến hết cuộc đời thì nỗi buồn sẽ ra sao? Có phải nó sẽ độc bước một mình hay sẽ kiếm một tri kỉ khác như tôi?
Tôi đi lòng vòng thành phố, lang thang ở mỗi góc hẻm con đường.Tôi đi lục tìm một mớ kí ức hỗn độn về cái thuở thương người yêu người! Tôi luôn đi lượm nhặt lại một chút kỉ niệm vui để bản thân được thanh thản, an yên.
Cuộc sống ngoài kia quá đổi bộn bề, lo toan, mệt mỏi. Lúc bạn cảm thấy nhu nhược nhất hãy đóng cửa lòng lại, cài khoá rồi kiếm một xó xỉn nào đó khóc cho hết những nghẹn ngào. Để xua tan đi mệt nhoài, gạt bỏ đi những đau thương mà người để lại. Nỗi nhớ thật đầy mà phố xưa thì hanh hao gầy gò làm sao ôm hết được vào lòng. Nếu thấy cuộc đời hôm nay quá đổi muộn phiền, chẳng sao cả! Không ai buồn cả đời, rồi sẽ có một người lạ đến kéo ta ra khỏi những yếu đuối, chênh vênh! Lúc đó, hãy mạnh mẽ mà nói rằng:” Tôi đã từng có những nỗi buồn rất đẹp!”.
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
“Trời Nam hoa mai đua nhau nở
Đất Bắc sắc đào vạn người say”
(Xuân Thời)
Thay mặt cho Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam, thay mặt cho đội ngũ Quản trị viên – những người đang ngày ...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
1 Comments