Sài Gòn trong tôi – Tản văn Khởi Tâm
Tháng Năm, thành phố như vừa cởi bỏ lớp áo choàng cũ của tháng Tư, Sài Gòn tưởng chừng chìm đắm trong cái tiết trời hanh khô đến ngột ngạt, cuối cùng đã có thể vực dậy bằng những căn mưa đầu hạ. Và rồi, khi ngồi ngắm những cơn mưa ấy, tôi bỗng nhớ lại những ngày đầu mới bước chân vào vùng đất xa lạ này…
Tôi vốn dĩ đã quen với không khí yên tĩnh của miền cao nguyên lộng gió, của tình người nơi mảnh đất đỏ bazan hay những căn nhà cách nhau cả một cánh đồng, thì nay, tôi bị choáng ngợp giữa những tòa nhà cao chọc trời, ớn lạnh trước dòng người lướt qua nhau một cách vội vàng, những tiếng ồn ào của xe cộ nơi ngã tư đường phố xen lẫn tiếng người la lối vì cái nắng nóng hay mệt nhọc ở cái mảnh đất này. Sài Gòn, nơi cái gì bạn cũng phải mua bằng tiền, khi sự ngu ngốc của bạn sẽ đổi lại bằng một cái giá rất đắt. Tôi tự hỏi lòng rằng :“Liệu bản thân sẽ đứng vững lại mảnh đất vô tình này được bao lâu nữa đây?”
Sài Gòn về đêm với những tòa nhà cao tầng chọc trời
Những ngày lao đầu vào vòng xoáy của nhịp sống Sài Gòn, tôi như một con thiêu thân đang không biết bản thân mình đang làm gì, tôi bỗng thấy ghét bản thân mình lẫn cái nơi mình đang sống một cách ghê gớm. Tôi từng nghe ở đâu đó rằng “Sài Gòn là vùng đất hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo”. Nhưng điều khiến tôi đau đáu hơn cả lại là tôi bất lực đứng nhìn những dòng lệ đó rơi mà không thể làm gì cả! Đó là những khoảng thời gian mang nỗi đau và phải chạy theo dòng cảm xúc vô hình nào đó. Có những ước mơ xa xăm về hạnh phúc. Những điều bình dị mà tôi hằng ao ước ở mảnh đất xa lạ này. Và có thể, tôi đã sai khi đánh giá vùng đất này chỉ vì bề nổi của nó.
Lang thang ở thành phố này suốt cả một ngày lẫn thâu đêm, tôi mới thấy mình hiểu hơn về nơi này. Một người thợ sửa xe vô tình đi ngang đã giúp tôi sửa chiếc xe của mình trong cái nóng của Sài Gòn trên xa lộ Hà Nội, khi mà tôi mòn mỏi tìm không ra cái tiệm sửa xe nào. Là một câu nói “Về nhà đi con” của một chú lao công đường phố khi tôi đang không biết mình sẽ đi đâu, về đâu… Và còn nhiều hơn, nhiều hơn những hành động mà người Sài Gòn hào sảng đã mang lại cho tôi không thể tính bằng tiền. Và cũng nhờ vậy, tôi biết bản thân mình cần cho đi nhiều hơn.
Sài Gòn không hoàn hảo, Sài Gòn không đẹp nhất và Sài Gòn còn nhiều điều đau khổ. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ một món ăn chỉ nấu bằng một gia vị là đường không? Thế nên đừng ép Sài Gòn theo suy nghĩ của bạn, hãy cảm nhận nơi này bằng cả trái tim, thì rồi sẽ đến một ngày, bạn cũng sẽ được Sài Gòn yêu thương và bảo bọc như cách nó đã và đang làm rất nhiều năm qua.
Tác giả: Khởi Tâm
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments