Sài Gòn, đâu chỉ có hoa – Tác giả Ngân Tăng
Người tứ xứ gặp nhau tại Sài Gòn xem nhau như cái duyên, nhưng quê hương luôn là cái nợ để níu chân họ quay về. Sài Gòn không có bình yên, cũng chẳng ai bán mua nó cả, nó chỉ là một chiếc cầu bắc ngang qua miền ký ức bình yên nào đó xa xăm với những điều vội vã chốn này, làm ta khát khao, làm ta nhớ nhung da diết và làm ta thèm được một lần nữa được chạm tay. Làm ta chợt tỉnh giấc khi mơ về một vùng đất hứa với vẹn toàn những thứ xa hoa…
Sài Gòn cái gì cũng dễ, chỉ có lòng người là khó đoán định mà thôi!
Sài Gòn cái gì cũng có, chỉ có bình yên, chẳng phải thứ dễ tìm!
Ừ thì người ta nói đúng, nơi này vốn đã xa hoa và tráng lệ, nên ai cũng muốn dấn thân vào để tìm chút cơ may cho chính bản thân mình. Ngay cả khi nó quá khắc nghiệt cũng không vơi đi sự mưu cầu.
Bao lâu nay người ta vẫn cứ mơ một giấc mơ mang tên “người thành phố”, dẫu họ không phải được sinh ra trên mảnh đất này. Cái hư danh ấy khiến bao người ao ước, rồi lại sẵn sàng bỏ hết những thứ chân phương, gần gũi nhất để đổi chác một cho mình một cái tên. Và dĩ nhiên, có hàng ngàn lý do để biện minh cho mọi sự ra đi, nhưng hầu như ai cũng mặc định rằng Sài Gòn sẽ cho họ những thứ họ hằng mơ. Ví như một cuộc sống đủ đầy, một bữa ăn chẳng phải lo thiếu trước hụt sau, hay như một ngày làm việc nhàn hạ, quạt máy ù ù chứ chẳng phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời như ở quê. Một khi đã quyết chí ra đi, họ sẽ chấp nhận đánh đổi, dẫu chẳng ai biết trước được chuyện của mai này. Có người hợp thời, hợp thổ mà phất lên như diều gặp gió, cũng có những người vì chậm chân một phút mà bị tuột lại tít đằng xa, và việc chạm tay tới những điều họ hằng mơ là chuyện không mấy dễ dàng.
Người ta vẫn rỉ tai nhau rằng chưa đi chưa biết Sài Gòn, đi rồi mới biết khó khăn nhường nào. Cái thành phố gì mà ai vào cũng đón nhận, nó cũng chẳng mảy may chê ai nghèo, còn việc ở lại với nó được bao lâu còn tùy vào sức chịu đựng riêng của mỗi người. Có người vài năm, có người vài tháng, cũng có người chỉ mới đôi ngày đã chán nản muốn quay về. Vậy mới thấy Sài Gòn tuy dễ mà không dễ tẹo nào. Bởi những người con tha phương cầu thực vào đây nhiều không đếm xuể, nhưng chỉ có một cái đích được vạch ra mà thôi. Nó làm người ta phải tranh giành, đấu đá, làm người ta chẳng dám xao lãng phút giây nào. Nó làm người ta phải bày biện hết những điểm mạnh và luôn mang trong mình một tinh thần cầu tiến, ham học hỏi. Bởi tính cạnh tranh cao sẽ dễ làm cho chúng ta dễ bị bỏ lại phía sau đám đông ngay lập tức mà chẳng màng bất kỳ lý do gì.
Có người bảo Sài Gòn bất công. Điều đó đúng hay sai tôi không dám định đoạt, nhưng với riêng tôi Sài Gòn vốn dĩ rất công bằng, có chăng chỉ một số người ích kỷ đã vô tình khiến Sài Gòn thành một một thành phố bất công? Nếu dành một khoảng thời gian khá dài để gắn bó với nơi này, ta sẽ thấy Sài Gòn luôn dành cho tất cả chúng ta quá nhiều cơ hội, còn chuyện ta với lấy được bao nhiêu thì cứ cố gắng hết bấy nhiêu, ta chẳng trách ai. Và tôi tin chắc rằng trong số chúng ta ai cũng có ít nhất một lần cảm thấy lần bế tắc ở nơi thành phố này mà chẳng thể giải bày, những lần chẳng thể nhìn thấy một lối rẽ khác ngập tràn hy vọng. Với tôi đó không phải là dấu chấm hết cho những gì ta đang cố gắng, mà nó là một bệ phóng giúp ta bắt đầu lại mọi thứ một cách mạnh mẽ và quyết liệt hơn gấp vạn lần. Bởi mọi thứ ngay từ khi bắt đầu đều có những lý do riêng, vậy thì khi khó khăn ta hãy nghĩ đến nó, và ta sẽ hiểu tại sao chúng ta cần phải đứng dậy và bước đi. Sài Gòn tuy rộng, nhưng tôi tin nó không dư chỗ cho những người ngại ngần với khó khăn.
Ở Sài Gòn dăm ba năm, người ta tự hỏi chính mình rằng thứ gì là đắt đỏ nhất? Nó không phải nhà lầu hay xe sang, mà nó là lòng người. Ở đây tôi không đánh đồng bất kỳ quan điểm của ai, chỉ là với riêng tôi, với những chiêm nghiệm mà tôi tự rút cho mình bằng những năm bươn chải nơi này mà ra, thì lòng người là thứ có bao nhiêu tiền cũng khó mà mua được. Người ta có thể cười cười nói nói với ta đó, nhưng quay lưng đi chẳng biết họ có lén đá ta một cú nào không nữa? Người ta có thể đối đãi tốt với ta hôm nay, nhưng ngày mai chắc gì vẫn thế. Hãy luôn nhớ một điều rằng trong cuộc sống này chẳng ai cho không ai cái gì cả, ngay cả khi đặt chân lên mảnh đất này ta đã bao lần đổi chác, vậy thì hà cớ gì họ lại dâng tặng cho ta bao điều họ đã đánh cược, phải không? Ở Sài Gòn, đôi khi thiệt thà quá cũng hóa thiệt thòi. Bởi một khi đã lao vào guồng quay cuộc sống, chúng ta đều nghiễm nhiên biến thành kẻ thù của nhau và có mấy ai dại mà dâng miếng mồi ngon cho đối thủ của mình bao giờ.
Và Sài Gòn, nơi có gần như đủ đầy hết những thứ ta mơ, nhưng dường như bình yên chẳng thấy ai bán ở nơi này bao giờ. Tôi chọn nó làm điều đắt giá thứ hai ở nơi mảnh đất mỡ màu này. Mấy ai định nghĩa được hai chữ “bình yên”? Vì với mỗi người, “bình yên” là những định nghĩa khác nhau dựa trên nhu cầu và giới hạn của bản thân của mỗi người. Có vài người cảm thấy bình yên ngay trong buổi bình minh sớm mai thức giấc. Bởi với họ, một ngày còn được thở, ngày đó thật yên bình. Cũng có những người cả một đời lam lũ, một phút nghỉ ngơi cũng vội vàng thì thử hỏi với họ, thế nào là yên bình? Về căn bản, Sài Gòn không phải chốn bình yên, nó là một nơi mà tất cả những cảm xúc tạm bợ tìm về nương náu mà thôi. Để khi màn đêm buông xuống, người với người tháo bỏ chiếc mặt nạ bên ngoài. Trái tim bớt gánh gồng mà vươn mình ra hứng chịu tất cả những suy tư. Người tứ xứ gặp nhau tại Sài Gòn xem nhau như cái duyên, nhưng quê hương luôn là cái nợ để níu chân họ quay về. Sài Gòn không có bình yên, cũng chẳng ai bán mua nó cả, nó chỉ là một chiếc cầu bắc ngang qua miền ký ức bình yên nào đó xa xăm với những điều vội vã chốn này, làm ta khát khao, làm ta nhớ nhung da diết và làm ta thèm được một lần nữa được chạm tay. Làm ta chợt tỉnh giấc khi mơ về một vùng đất hứa với vẹn toàn những thứ xa hoa.
Sài Gòn, với những người chưa từng đi, nó là một nỗi niềm ước mơ. Nhưng với những người đang ngày đêm vật lộn ở chốn này, nó thật khắc nghiệt và đớn đau!
Tác giả: Ngân Tăng
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments